Người ta hay nói “sơ đồ chỉ là những con số”. Đúng, nhưng là con số phản ánh cả một triết lý vận hành. Với MU, 3-4-3 của Ruben Amorim đang biến thành nỗi ám ảnh, là cái cớ để đối thủ dễ dàng khoét sâu và hạ gục.
Nhưng nhìn sang Crystal Palace, cũng 3 hậu vệ, cũng 2 cánh dâng cao, thì lại là một câu chuyện hoàn toàn trái ngược. Họ hạ gục Man City ở chung kết FA Cup, quật ngã Liverpool trong trận tranh Siêu Cúp Anh và tiếp tục đánh bại chính Liverpool ở Ngoại hạng Anh. Một bên ngụp lặn trong thất vọng, một bên thăng hoa ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Vậy, lỗi thực sự nằm ở đâu?
Tôi - một fan MU mà lâu nay lắm người xỉ vả là đồ ba phải, gió chiều nào xoay chiều đó - đã xem kỹ cả hai trận Brentford vs MU và Crystal Palace vs Liverpool. Và dưới đây là một số ý kiến của tôi, mong rằng chúng phù hợp phần nào.
1. Amorim bảo thủ, Glasner linh hoạt
Đúng là 3-4-3 có thể trở thành một thứ vũ khí cực mạnh nếu được vận hành linh hoạt. Oliver Glasner hiểu điều đó. Palace của ông không bao giờ cứng nhắc trong từng tình huống. Họ có thể lùi thành 5-4-1 khi phòng ngự, nhưng chỉ cần đoạt bóng, lập tức 3-4-3 được bung ra đầy tốc độ với 2 wing-back lao lên như mũi tên.
Ngược lại, MU của Amorim vận hành cứng nhắc, các cầu thủ dường như bị ép buộc giữ vị trí thay vì phản ứng theo tình huống. Khi bị Brentford pressing tầm cao, tuyến giữa MU không có lối thoát, 2 wing-back không dám dâng, còn 3 trung vệ loay hoay chuyền qua lại. Thay vì tạo sự chủ động, sơ đồ này biến MU thành cái lồng tự nhốt mình.
2. Khác biệt ở hàng tiền vệ
Palace đang sở hữu một khối tiền vệ chơi ăn ý và kỷ luật. Những Wharton, Kamada hay Jefferson Lerma luôn biết cách kết nối, giữ cự ly hợp lý để vừa đánh chặn vừa mở ra phương án tấn công. Đặc biệt, họ pressing theo cụm rất gọn gàng, khiến đối thủ luôn phải chuyền trong tình trạng bị áp sát.
MU thì ngược lại. Có một sự thật hiển nhiên, đó là Bruno Fernandes không phù hợp cho vị trí tiền vệ lùi sâu. Dù là fan MU hay thậm chí anti MU, ai cũng biết điều đó. Còn nếu Amorim nghĩ rằng việc bố trí một tiền vệ giỏi khoản “đánh đấm” kiểu như Ugarte hay Casemiro chơi bên cạnh để lo lót cho Fernandes là đủ, thì ông ta quá coi thường chất lượng của giải Ngoại hạng Anh rồi. Ngay cả N’Golo Kante phiên bản đỉnh cao cũng chưa chắc gánh nổi tuyến giữa MU lúc này, huống chi Ugarte - Casemiro.
Vì thế, khi MU mất bóng, khoảng trống giữa hàng thủ và tiền vệ lớn đến mức Brentford (và rất nhiều đội bóng khác trước đó) chỉ cần 2-3 đường chuyền là chọc thủng. Một sơ đồ 3-4-3 mà tuyến giữa mong manh như vậy chẳng khác nào tự sát.
3. Nhân sự cánh - điểm khác biệt quyết định
3-4-3 đòi hỏi wing-back phải toàn diện: thủ chắc, công mạnh, tốc độ cao. Palace có Tyrick Mitchell và Daniel Munoz, hoặc khi cần, họ xoay sang Marc Guehi dạt biên để gia cố. Họ không hoa mỹ nhưng rất hiệu quả, đủ bền bỉ để chạy cả trận.
Còn MU? Dalot thường xuyên hở sườn, Shaw thì chấn thương triền miên, Dorgu tốc độ tốt nhưng không biết làm gì với trái bóng, Mazraoui xử lý bóng tốt thì chậm. Sơ đồ 3-4-3 mà không có wing-back chất lượng thì khác nào một chiếc xe mất bánh. Amorim vẫn kiên trì dùng họ, để rồi MU liên tục bị khoét vào hai biên.
4. Tâm thế và niềm tin
Palace đá 3-4-3 với tâm thế “chúng tôi có thể hạ mọi ông lớn”. Và họ thực sự tin như vậy. Trận thắng Liverpool vừa qua là minh chứng, khi Palace không co cụm, không run sợ, mà pressing chủ động ngay từ đầu. Liverpool nên cảm thấy may mắn khi họ chỉ thủng 1 bàn trong hiệp 1 và có thể đã ghi nhiều hơn 1 bàn trong hiệp 2.
Cầu thủ Palace biết họ ở đâu, biết mình mạnh điểm nào và kiên định với cách chơi. Còn MU thì sao? Mỗi lần bước vào sân, cảm giác cầu thủ chỉ chờ sai lầm để sụp đổ. Một bàn thua đến, cả hệ thống rối loạn, người thì chạy về, người thì bỏ vị trí. Sơ đồ 3-4-3 khi thiếu niềm tin chỉ càng phơi bày sự mong manh ấy.
5. Vấn đề lãnh đạo trong sân
Crystal Palace có những “thủ lĩnh”, thầm lặng nhưng đích thực. Như Guehi ở tuyến dưới, Wharton trẻ tuổi nhưng cứng cáp ở trung tuyến, Mateta nơi tuyến đầu. Họ luôn chỉ huy, hò hét, nhắc nhở đồng đội giữ cự ly. Và hơn hết, họ cho thấy chất lượng chuyên môn đáng khen ngợi, tạo nên một trục dọc vừa uy tín vừa trách nhiệm.
MU lại thiếu điều này. Maguire không phải mẫu thủ lĩnh bẩm sinh, chuyên môn cũng không còn quá ấn tượng. Còn Bruno thì thường sa đà vào tranh cãi với trọng tài hơn là tổ chức đồng đội. Đã thế, mùa này thủ quân Quỷ đỏ còn trở thành gót chân Achilles chính hiệu trong hệ thống đang vận hành theo cách không thể chuệch choạc hơn.
Một hệ thống 3-4-3 vốn đòi hỏi sự gắn kết cao độ, mà không có thủ lĩnh dẫn dắt trong sân, thì tan vỡ chỉ là vấn đề thời gian.
6. Không thể đổ lỗi hết cho sơ đồ
Là fan MU, tôi không phủ nhận: sơ đồ 3-4-3 của Amorim có những lý thuyết hay, nhưng sự khác biệt nằm ở thực tiễn. Glasner làm cho Palace trở nên đáng sợ không vì sơ đồ, mà vì ông hiểu cầu thủ mình có gì, mạnh ở đâu, yếu chỗ nào.
Còn Amorim thì áp đặt hệ thống, bất chấp nhân sự không phù hợp. Đội hình MU vốn đã chắp vá, chấn thương triền miên, lại bị kéo vào một khung chơi không thuận, kết quả thảm hại là điều tất yếu.
7. Thức tỉnh hay tiếp tục chìm?
Nhìn Palace lên đồng trong cùng một sơ đồ, fan MU chúng tôi càng xót xa. Không ai muốn đội bóng mình trở thành ví dụ cho sự thất bại của 3-4-3. Nhưng thực tế rõ ràng: không phải sơ đồ có lỗi, mà cách Amorim vận hành và sự thiếu phù hợp của nhân sự mới là vấn đề.
MU cần thay đổi, hoặc là điều chỉnh hệ thống cho hợp lực lượng, hoặc là đầu tư đúng vào những vị trí then chốt như wing-back và tiền vệ phòng ngự. Nếu không, Quỷ đỏ sẽ còn chìm trong bi kịch. Trong khi đó, Crystal Palace tiếp tục chứng minh rằng với sự chuẩn bị kỹ càng, 3-4-3 hoàn toàn có thể là vũ khí đưa một đội bóng tầm trung thành kẻ ngáng đường khó chịu bậc nhất nước Anh.