Tiền vệ người Bồ Đào Nha, năm nay đã 30 tuổi, đang nằm trong tầm ngắm của Al Ittihad với lời đề nghị khổng lồ trị giá từ 90 đến 100 triệu bảng. Đây là con số không dễ bỏ qua trong bối cảnh Bruno sa sút phong độ, trở thành tâm điểm chỉ trích của người hâm mộ sau chuỗi màn trình diễn kém cỏi từ đầu mùa.
Từ thủ lĩnh đến gánh nặng?
Kể từ khi gia nhập MU năm 2020, Bruno Fernandes luôn là một trong những cái tên nổi bật nhất trên hàng công. Anh nhanh chóng trở thành thủ lĩnh tinh thần, mang băng đội trưởng và từng kéo Quỷ đỏ ra khỏi những giai đoạn khủng hoảng. Tuy nhiên, những mùa gần đây, hình ảnh “cứu tinh” ấy đã dần phai nhạt.
Trong hệ thống 3-4-3 mà HLV Ruben Amorim đang áp dụng, Bruno bị kéo xuống chơi như một tiền vệ trung tâm thay vì vị trí “số 10” sở trường. Ở vai trò này, anh thường xuyên lúng túng: chuyền sai địa chỉ, mất bóng ở khu vực nguy hiểm và đặc biệt là thiếu sự kết nối với hàng công. Thay vì trở thành linh hồn trong lối chơi, Bruno đôi khi lại làm chậm nhịp tấn công, khiến MU dễ bị bắt bài.
Trận hòa 1-1 trước Fulham mới đây là minh chứng rõ nét. Không chỉ mờ nhạt trong tổ chức lối chơi, Bruno còn bỏ lỡ cơ hội vàng trên chấm 11 mét. Cú đá phạt đền đưa bóng lên trời biến anh trở thành cầu thủ sút hỏng nhiều nhất Ngoại hạng Anh kể từ khi cập bến Old Trafford (6 lần). Với một đội trưởng lĩnh lương 350.000 bảng/tuần, sự thất vọng càng bị nhân lên gấp bội.
Amorim và bài toán khó giải
Ruben Amorim vốn muốn cách tân MU theo triết lý bóng đá hiện đại: pressing tầm cao, kiểm soát khu trung tuyến và tạo ra sự linh hoạt trong tấn công. Nhưng vấn đề là ông không thể gạt bỏ Bruno bởi anh là đội trưởng, ngôi sao lớn nhất trong phòng thay đồ và cũng là “biểu tượng” của MU những năm gần đây.
Vì thế, Amorim buộc phải tìm cách nhồi nhét Bruno vào hệ thống chiến thuật của mình dù biết rằng anh không phù hợp. Việc đặt cầu thủ người Bồ Đào Nha ở vị trí tiền vệ trung tâm, nơi cần khả năng thu hồi bóng, phân phối nhịp và duy trì cự ly chiến thuật, rõ ràng là một sự gượng ép.
Kết quả, MU rơi vào trạng thái nửa vời: sơ đồ thì mới mẻ, nhưng con người lại không phù hợp. Bruno vẫn giữ được sự nhiệt huyết, nhưng tính kỷ luật và khả năng phòng ngự chưa bao giờ là điểm mạnh của anh.
Và câu hỏi được đặt ra là Amorim sẽ tiếp tục kiên nhẫn để rồi tự bó tay với chính hệ thống của mình, hay dứt khoát hy sinh Bruno để có sự linh hoạt trong nhân sự?
Bán Bruno – cú hích tái thiết?
Với đề nghị trị giá 90–100 triệu bảng từ Al Ittihad, MU đang đứng trước cơ hội không thể tốt hơn. Khoản tiền khổng lồ ấy có thể giúp CLB chiêu mộ ít nhất hai tân binh chất lượng, đặc biệt là một tiền vệ trung tâm giàu sức mạnh và một cầu thủ sáng tạo phù hợp hơn với hệ thống 3-4-3.
Nhiều CĐV Quỷ đỏ cũng đã mất kiên nhẫn. Trên các diễn đàn, Bruno bị gọi là “virus trong đội bóng”, là cầu thủ khiến MU đánh mất nhiều danh hiệu quan trọng. Thậm chí, một số ý kiến cho rằng CLB nên bán ngay trước khi không còn ai muốn mua.
Trong bối cảnh MU đã khởi đầu mùa giải với 0 chiến thắng sau 2 trận, việc tiếp tục đặt niềm tin tuyệt đối vào Bruno có thể trở thành một sự rủi ro. Thay vì cố gắng xây dựng đội hình xoay quanh một cái tên đang lụi tàn, tại sao không tận dụng thời cơ để tái thiết?
Quyết định cần sự dứt khoát
Bóng đá hiện đại không chấp nhận sự nửa vời. Hoặc Bruno sẽ được sử dụng đúng vị trí sở trường để phát huy hết phẩm chất sáng tạo, hoặc MU phải chia tay anh để tiến về phía trước. Việc kéo dài tình trạng hiện nay chỉ khiến cả đội đi vào bế tắc.
Ruben Amorim rõ ràng muốn xây dựng một MU mới mẻ, nhưng ông không thể thành công nếu vẫn bị trói buộc bởi những di sản của quá khứ. Việc bán Bruno không chỉ mang lại nguồn lực tài chính dồi dào, mà còn giải phóng Amorim khỏi bài toán nan giải về chiến thuật.
Trong bóng đá, đôi khi quyết định khó khăn nhất lại là quyết định đúng đắn nhất. Với Bruno Fernandes, đã đến lúc MU phải chọn: tiếp tục gánh vác một biểu tượng đang suy tàn, hay mạnh dạn buông bỏ để tái thiết tương lai?
Bruno Fernandes đã mang đến cho MU những khoảnh khắc chói sáng, nhưng bóng đá không chỉ sống bằng quá khứ. Lời đề nghị khổng lồ từ Al Ittihad giống như cơ hội hiếm có để Quỷ đỏ “làm mới” chính mình. Giờ là lúc CLB và Ruben Amorim phải quyết định: giữ lại sự an toàn mang tính biểu tượng, hay dứt khoát mở ra một hành trình mới, nơi mà Bruno Fernandes không còn là trung tâm.