HLV Martino chỉ trích nặng nề cái giá gần 100 triệu euro mà Real muốn trả cho Gareth Bale, tuyên bố rằng đó là “một sự thiếu tôn trọng với thế giới hiện nay”.
Ancelotti ngay lập tức đáp trả: “Martino chưa ở đây lâu. Ông ta chưa hiểu bóng đá châu Âu hoạt động thế nào và cũng chẳng hiểu CLB của chính mình hoạt động như thế nào”.
Ancelotti dường như nói đúng. Những hợp đồng theo kiểu Gareth Bale với Real Madrid chẳng phải là chuyện mới và bình phẩm kiểu Martino thì chắc phải nói năm này qua năm khác. Martino chưa hiểu lắm về bóng đá châu Âu.
Nhưng có một điều cần đặt ra: không hiểu về cách vận hành của bóng đá châu Âu há chẳng phải là điều tốt cho Martino hay sao? Vì cách vận hành ấy cũng có phải là tốt đẹp, hoàn hảo gì đâu?
2. Cái “cách vận hành của bóng đá châu Âu” mà Carlo Ancelotti nói đã ném tới quá nửa số các CLB ở 5 giải VĐQG hàng đầu vào cảnh nợ nần chồng chất. Trong đó các đội bóng quê hương Italia của ông là ví dụ tiêu biểu, Real Madrid và Barca là ví dụ tiêu biểu.
“Cái cách CLB hiện nay của Martino vận hành” là thứ khiến họ từng có lúc phải nợ lương cầu thủ và vẫn chưa trả được cả trăm triệu euro tiền thuế của nhân dân Tây Ban Nha. Đến mức bây giờ, Barca phải vứt cả niềm kiêu hãnh để làm kinh tế trên “chiếc áo đấu sạch” trước kia.
Martino có thể là một người Nam Mỹ ngây thơ vừa chân ướt chân ráo đến châu Âu. Nhưng biết đâu cái cách làm “hai lúa” của Martino lại tốt cho Barca trong lúc này?
Ở quê của Tata mãi tận Argentina, người ta vận hành bóng đá theo kiểu khác: chẳng ai có tiền mà tiêu. Trái lại, họ phải tự phát triển cầu thủ để đem bán. Newell’s Old Boys dưới thời Martino không tiêu một xu nào trên TTCN để có được chức vô địch lượt về giải Argentina.
Và nếu Tata mang được cách làm bóng đá ấy đến Barca thì đó không phải là một sự phản bội truyền thống mà thực chất là kế thừa và phát triển nó lên đỉnh cao. Barca đang có xu hướng bị “thoái hóa” thành một CLB tiêu tiền như rác thay vì tự sản sinh ra tài năng, và quan trọng nhất, sử dụng họ.
Ở quê của Tata, người ta phải tận dụng mọi thứ mình đang có trong tay chứ không thể mở miệng ra đòi hỏi. Và ông đã làm như thế thật: Cesc, Song, Sanchez, những món hàng thừa tưởng như đang cần thanh lý gấp trước khi ông tới giờ lại được Martino “nhặt nhạnh” và tái sử dụng theo đúng kiểu một người... nhà quê.
3. Người nhà quê ở Nou Camp hay nói năng kiểu “nhà quê”, chê cái cách tiêu tiền vốn đã vang danh bốn biển của Real Madrid là phung phí. Người nhà quê ở Nou Camp không có nhu cầu mua sắm: thậm chí việc thương lượng mua Neymar đã được tiến hành từ trước khi ông tới rất lâu rồi.
Và khi quyền bính nằm trong tay một người như thế, NHM hoàn toàn có thể hy vọng rằng Nou Camp sẽ được biến thành “mảnh vườn nhà quê” nơi mà anh “Hai lúa” Tata Martino trồng cây hái quả, chẳng quan tâm gì đến cách bóng đá châu Âu đang vận hành. Khi đó, lò đào tạo trứ danh của Barca sẽ phục vụ Barca chứ không phải “bán máu”.
Nếu Martino có thể vận hành Barca theo cái cách đã vận hành Newell’s Old Boys (tất nhiên là trừ đi khoản bán tháo cầu thủ vì Barca có doanh thu tốt hơn), thì đó hẳn là mơ ước của nhiều người.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn