
Có một sự khác biệt rất rõ giữa những lời chia tay tại Man City mùa hè này. Pep Guardiola, Bernardo Silva, John Stones hay Rodri ra đi trong sự tri ân dành cho những người đã góp phần tạo nên một trong những đội bóng vĩ đại nhất lịch sử Premier League.
Trong khi đó, James Trafford, Tijjani Reijnders, Savinho, Nico Gonzalez và Omar Marmoush lại đã và đang âm thầm rời Etihad với cảm giác giống những quân cờ được đặt nhầm vị trí.
Những cầu thủ này đều đến Manchester trong 2 năm cuối triều đại Guardiola, khi CLB bắt đầu nhận thấy thế hệ giành cú ăn ba năm 2023 không thể duy trì mãi mãi. Vấn đề là City đã cố gắng thay thế một tập thể phi thường một cách quá cấp tập. Trong bốn kỳ chuyển nhượng, họ chi khoảng 450 triệu bảng, nhưng hơn một nửa số tiền ấy giờ nằm ở những cầu thủ đã rời đi hoặc gần như không còn vai trò trong kế hoạch của Enzo Maresca.
Savinho là ví dụ tiêu biểu. City từng nhìn thấy ở cầu thủ Brazil những phẩm chất gợi nhớ Riyad Mahrez, thậm chí trao cho anh chiếc áo số 26 từng thuộc về tiền vệ Algeria. Nhưng Savinho không bao giờ tạo ra được hiệu suất ghi bàn như Mahrez và cuối cùng, chỉ sau 2 mùa giải, anh đã được đẩy sang Tottenham.
Marmoush cũng không tồn tại đủ lâu để trở thành phương án giải quyết vấn đề trên hàng công. Anh mang đến tốc độ và khả năng chơi tiền đạo, phù hợp với nhu cầu dự phòng cho Erling Haaland, nhưng thứ vũ khí ấy mất tác dụng khi đối thủ chủ động phòng ngự thấp. Reijnders được kỳ vọng bổ sung sự bùng nổ cho tuyến giữa, nhưng phong cách box-to-box của anh không thực sự phù hợp với hình mẫu tiền vệ kỹ thuật mà City từng xây dựng dưới thời Guardiola.

Nico Gonzalez thậm chí được mua với một nhiệm vụ cụ thể hơn: trở thành phương án kế nhiệm Rodri. Nhưng City nhanh chóng nhận ra anh không phải câu trả lời. Khi Maresca nói về việc tìm kiếm “một Rodri mới”, Gonzalez bị gạt ra ngoài. Cuối cùng, anh chuyển sang Newcastle với mức phí khoảng 52 triệu bảng.
Điểm chung của Savinho, Reijnders Marmoush, Nico Gonzalez là họ đều đã và đang được xử lý như những vụ đầu tư thất bại cần “cắt lỗ”. Nhưng trường hợp Trafford còn cho thấy một vấn đề khác: sự thiếu nhất quán trong kế hoạch nhân sự. City đưa thủ môn này trở lại sau khi kích hoạt điều khoản mua lại, nhưng không lâu sau lại chiêu mộ Gianluigi Donnarumma. Trafford, từng được xem như một phần của tương lai, lập tức trở thành người thừa.
Đây là hệ quả của một quá trình tái thiết mang tính phản ứng nhiều hơn là chủ động. City đã quá thành công với thế hệ cũ đến mức họ có thể trì hoãn việc thay máu. Khi Rodri, Bernardo Silva, Stones và những người khác cùng bước ra khỏi sân khấu, khoảng trống xuất hiện quá lớn và CLB phải mua người ồ ạt trong một thời gian ngắn.

Không phải tất cả những thương vụ ấy đều thất bại. Nhưng nhiều cầu thủ được mua vì họ có một vài phẩm chất hấp dẫn, thay vì vì City xác định chính xác họ sẽ đóng vai trò gì trong hệ thống mới. Đó là khác biệt rất lớn giữa việc mua một cầu thủ giỏi và mua một cầu thủ mà Man City đang thực sự cần.
Nhưng cũng đừng vội chỉ trích, bởi vì City đang sửa chữa những sai lầm ấy theo một cách rất City, rất đáng ngưỡng mộ. Họ bán đi những khoản đầu tư không thành công với giá cao rồi dùng tiền thu được để xây dựng lại đội hình.
Savinho đem về một khoản kỷ lục (có thể lên tới 85 triệu bảng), trong khi Gonzalez và Marmoush cũng đều tạo ra nguồn thu đáng kể. Số tiền ấy giúp City thoải mái chi 116 triệu bảng cho Elliot Anderson và khoảng 86 triệu bảng cho Ayyoub Bouaddi, người vừa chính thức gia nhập Etihad với hợp đồng 5 năm, mà không chịu nhiều áp lực liên quan tới quy định tài chính.
Một chi tiết cũng rất đáng chú ý là số tiền khổng lồ mà City chi ra cho Anderson và Bouaddi. Có vẻ như đội chủ sân Etihad đã từ bỏ chính sách từng mang lại thành công trước đây, đó là mua nhiều cầu thủ trong tầm giá 30-50 triệu bảng rồi chờ xem ai có thể thích nghi được và tỏa sáng. Bây giờ, chính sách của họ là mua đắt để xắt cho ra miếng.
Thực tế, những bản hợp đồng được đánh giá cao nhất của City trong giai đoạn chuyển giao lại thường là những lựa chọn ít rủi ro. Donnarumma đã là thủ môn đẳng cấp thế giới, Marc Guehi và Antoine Semenyo đều đã chứng minh được năng lực tại Premier League. Rayan Cherki và Abdukodir Khusanov có thể được xem là ngoại lệ khi họ được mua về hoặc là với giá rẻ (Cherki chỉ tốn 31 triệu bảng) hoặc trong sự kỳ vọng thấp, nhưng đã cho thấy tiềm năng lớn, đủ sức thay thế được những huyền thoại của đội bóng.

Bài học lớn nhất từ tất cả những biến động này là gì? Rõ ràng không phải ở việc City đã mua sai vài cầu thủ. Mà ở chỗ bạn không thể tái thiết một đội bóng vô địch chỉ trong bốn kỳ chuyển nhượng. Ngay cả Man City, với nguồn lực tài chính, hệ thống tuyển trạch và khả năng bán cầu thủ xuất sắc, cũng không thể tìm ra những Rodri, De Bruyne, Mahrez hay Bernardo Silva mới theo kiểu thay thế một đổi một.
























