Ngay sau khi bị HLV Ruben Amorim loại khỏi đội hình trận derby Manchester cuối tuần qua, tiền đạo Marcus Rashford đã không ngần ngại chia sẻ với truyền thông: "Tôi nghĩ mình đã sẵn sàng cho một thử thách mới và những bước đi kế tiếp. Khi tôi rời đi, sẽ không có cảm giác cay đắng nào cả. Bạn sẽ không bao giờ được nghe những lời tiêu cực về Manchester United đến từ tôi".
Ở phía Manchester United, vẫn chưa có tuyên bố chính thức nào từ giới chủ lẫn ban huấn luyện về tương lai Rashford, nhưng anh đã phá vỡ sự im lặng và đề cập về viễn cảnh nếu chỉ hai năm trước đây ắt hẳn sẽ khiến vô số cổ động viên Quỷ đỏ tiếc nuối.
Nhưng ở thời điểm hiện tại, phần lớn những người yêu Manchester United sẽ chẳng thấy buồn bã hay tức giận khi cầu thủ gắn bó với đội 20 năm rời đi. Họ có thể chẳng cảm thấy gì, hoặc thậm chí còn nhẹ nhõm như thể vừa trút đi một gánh nặng. Bởi nếu Rashford thực tâm muốn ở lại, anh có thể chọn cách im lặng, thể hiện nhiều hơn trên sân tập hoặc tuyên bố "thử thách" là chinh phục lại lòng tin của Amorim cũng như cổ động viên. Nhưng anh đã chấp nhận việc tương lai không còn nằm ở Old Trafford, rằng những thử thách mới để cố gắng thể hiện bản thân sẽ không còn trong màu áo Đỏ.
Đó là một cái kết buồn cho một mối lương duyên bắt đầu năm Rashford lên bảy và gia nhập học viện Manchester United, ra mắt đội một ở tuổi 18 dưới thời Louis Van Gaal và nổi lên như một niềm hy vọng mới với cú đúp vào lưới Midtjylland tại Europa League. Suốt chừng ấy thời gian, những người yêu Manchester United đã kỳ vọng anh sẽ trở thành một siêu sao, một biểu tượng mới của đội bóng sau khi Wayne Rooney giải nghệ.
Đã từng có thời người ta so sánh Rashford với những ngôi sao trẻ sáng nhất thế giới bóng đá. Sau cú lội ngược dòng kỳ vĩ ngay tại Paris trước Paris Saint-Germain tháng 3/2019, cổ động viên Manchester United truyền tay nhau tấm hình Rashford xoa đầu Mbappe như một sự tự hào rằng mình đang sở hữu một viên ngọc quý của bóng đá thế giới. Trang The Busby Babe còn dự đoán rằng "sự ghanh đua giữa Rashford và Mbappe có thể là cuộc thư hùng giống Ronaldo và Messi cho thế hệ tới".
Nhưng sau gần sáu năm, mọi thứ đã thay đổi đến chóng mặt. Mbappe có thể đang khởi đầu khó khăn tại Real Madrid, nhưng vẫn là một bậc kỳ tài hiếm có của bóng đá thế giới với ví dụ tiêu biểu là màn trình diễn siêu đẳng tại World Cup 2022. Nếu Mbappe có trên thị trường chuyển nhượng, có lẽ không một đội bóng nào có thể thật lòng tuyên bố họ không cần có anh để trở nên mạnh hơn.
Trái lại, khi Rashford tuyên bố ra đi, truyền thông Anh chẳng thể vẽ nổi một bến đỗ tiềm năng cho cầu thủ sinh năm 1997, bởi không một đội bóng lớn nào đánh tiếng với anh. Ở cấp độ đội tuyển, Rashford không những đánh mất vị trí chính thức mà thậm chí còn không được triệu tập dự Euro 2024. Những con số thống kê bốn mùa gần nhất không hề biết nói dối: 5 bàn trong 32 trận mùa 21-22, 30 bàn trong 56 trận mùa 22-23, 8 bàn trong 43 trận mùa 23-24 và 7 bàn trong 24 trận mùa giải hiện tại.
Như vậy ngoài trừ mùa giải đầu tiên của Erik Ten Hag - thực chất tập trung trong ba tháng bùng nổ - Rashford chưa khi nào ghi quá tám bàn/mùa giải từ khi bước qua tuổi 23. Không còn mác U23 và được xem như một cầu thủ trưởng thành, rõ ràng đó là những thành tích không hề tương xứng với kỳ vọng về một cầu thủ lĩnh xướng hàng công Manchester United, cũng như khoản lương khổng lồ 325 nghìn bảng Anh/tuần mà đội bóng trả cho anh.
United đương nhiên là đã hào phóng quá mức khi tái ký hợp đồng với Rashford tháng 7/2023, song nó cho thấy đội bóng đặt kỳ vọng vào anh lớn đến nhường nào. Đó không phải mức thù lao dành cho một cầu thủ không nằm trong kế hoạch lâu dài tương lai, mà như một mức biệt đãi cho tiền đạo có thể trở thành biểu tượng của đội. Manchester United và cổ động viên đặt nhiều niềm tin vào Rashford, từng đứng ra động viên, bảo vệ anh sau khi anh sút hỏng phạt đền trong lượt luân lưu trong trận chung kết EURO 2020 và bị nhiều người xem như tội đồ.
Nhưng những gì Rashford thể hiện từ đó đến nay cho thấy niềm tin đó đã không được đền đáp. 15 bàn thắng sau 67 trận không phải con số của một tiền đạo hàng đầu, và càng khập khiễng nếu đem so sánh với phong độ bền bỉ của Mohamed Salah ở tuổi 32.
Không chỉ tụt giảm về hiệu suất, Rashford còn nhiều lần bị chỉ trích vì không tích cực tranh cướp bóng và chỉ đi bộ hoặc tỏ vẻ tranh chấp lấy lệ. Tháng 3/2023, anh viết tâm thư trên The Players' Tribune mô tả mình đã vất vả để có ngày hôm nay ra sao, và tuyên bố ai nói gì cũng được, nhưng đừng hoài nghi đam mê chơi bóng của anh và tình yêu với Manchester United. Những câu chữ của Rashford rất hay, nhưng thực tế lại không được như những gì anh hứa hẹn.
Sự thiếu chuyên nghiệp của Rashford cũng được thể hiện qua việc anh từng cáo ốm để nghỉ tập, nhưng thực chất là tiệc tùng quá chén tại một hộp đêm ở Belfast tháng 1/2024. Sau khi sự việc được truyền thông đưa ra ánh sáng, HLV Ten Hag đã kỷ luật Rashford với lý do: "Trong bóng đá, bạn cần kỷ luật cả trong và ngoài sân cỏ".
Trong đợt tập trung đội tuyển tháng 11, cựu hậu vệ Gary Neville cũng đặt dấu hỏi về sự chuyên nghiệp của Rashford khi bay đường dài tới Mỹ để xem bóng rổ. Những gì Rashford thể hiện trên sân tập chắc chắn không làm hài lòng tân HLV Amorim, khi ông chia sẻ về lý do không đăng ký thi đấu Rashford: "Quyết định này không phải do vấn đề kỷ luật. Đối với tôi, điều quan trọng là hiệu suất trong tập luyện, hiệu suất trong trận đấu, cách bạn ăn mặc, cách bạn ăn uống, cách bạn tương tác với đồng đội và thúc đẩy họ.”
Amorim là HLV chính thức thứ năm tại Manchester United của Rashford, sau những Van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer và Ten Hag. Tất cả đều cố gắng khai thác Rashford một cách tốt nhất, nhưng chưa khi nào cầu thủ này thể hiện được sự ổn định cần có ở đẳng cấp cao nhất quá một mùa giải. Nếu xem lại các video tổng hợp về Rashford, vẫn sẽ có những khoảnh khắc siêu phàm như cú nã đại bác vào lưới Manchester City mùa giải trước. Nhưng tần suất xuất hiện của chúng là quá ít.
Tuyên bố chấp nhận ra đi của Rashford đến tại trường tiểu học Button Lane. Rashford trở lại ngôi trường cũ phía Nam Manchester để trao hơn 400 món quà Giáng Sinh cho học sinh tại đây. Kể từ dịch Covid-19, Rashford đã nổi lên với những hoạt động thiện nguyện và thậm chí còn được trao bằng "Tiến sĩ" danh dự. Đó là một điều tuyệt vời với những người cần sự giúp đỡ ở nước Anh.
Nhưng Manchester United không thể giữ một cầu thủ vì họ xuất thân ở lò đào tạo của mình hay tích cực đi từ thiện. Họ cần những người giỏi nhất, quyết tâm nhất. HLV Amorim khi mới đến đã khẳng định "mọi người đều có cơ hội nếu thể hiện tốt trên sân tập" và thực tế đã chứng minh điều đó. Amad Diallo đang chơi tuyệt hay dù phải ngồi dự bị dưới thời Ten Hag, trong khi đội trưởng cũ bị thất sủng Harry Maguire cũng luôn cố gắng thể hiện tốt mỗi khi vào sân.
Cuối bài phỏng vấn với nhà báo Henry Winter mới đây, Rashford đã khẳng định: "Tôi đã qua nửa sự nghiệp và không nghĩ rằng đỉnh cao phong độ là thời điểm nào. Chắc chắn những thứ tốt nhất còn chưa đến - đó là tâm lý của tôi". Và nếu những điều Rashford tuyên bố là đúng, thì đó là tại nơi nào khác chứ không phải sân Old Trafford.
Một cuộc chia tay sẽ tốt cho cả hai bên, khi tâm trí và bầu nhiệt huyết của cầu thủ không còn dành trọn cho màu áo nữa.