
Khi còn thi đấu, Michael Carrick từng nhận được sự ngưỡng mộ của HLV Pep Guardiola. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn năm 2017, Pep gọi Carrick là “một trong những tiền vệ phòng ngự xuất sắc nhất mà tôi từng thấy”. Tuy dành nhiều lời có cánh cho ngôi sao người Anh, nhưng chính đương kim HLV trưởng của Man City lại là “thủ phạm” kìm hãm sự phát triển của tiền vệ này.
Nếu không phải do đụng phải “núi cao” là Guardiola, Carrick có lẽ đã có thêm 2 lần đăng quang ở Champions League trong sự nghiệp, để hoàn tất cú hat-trick vô địch tại giải đấu danh giá nhất châu Âu. Để rõ hơn về chuyện này, cần ngược trở lại quá khứ, trong khoảng thời gian từ năm 2009 cho đến 2011. Đó là giai đoạn mà Carrick đạt phong độ đỉnh cao ở Old Trafford, để góp công lớn giúp MU vào đến 2 trận chung kết Champions League.

Đáng tiếc, ở cả 2 trận chung kết Champions League gặp Barca, Carrick và đồng đội đều phải nếm mùi thất bại cay đắng. Đầu tiên, phải kể đến trận chiến cuối cùng để xác định nhà vô địch châu Âu ở Rome vào tháng 5/2009. Hôm đó, MU đứng trước cơ hội đi vào lịch sử với tư cách trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công ngôi vô địch Champions League, nếu đánh bại Barca. Tuy nhiên, đó lại là trận đấu mà Quỷ đỏ lép vế hoàn toàn trước đối thủ và phải nhận thất bại 0-2.
Trong trận đấu đáng quên ở Rome, Carrick lại là người trực tiếp mắc sai lầm không thể tha thứ. Cụ thể, từ tình huống để mất bóng của anh, Barca tổ chức chuyển trạng thái tấn công nhanh. Pha phối hợp theo phong cách tiki-taka của đội bóng xứ Catalunya đã được kết thúc bằng bàn mở tỉ số của tiền đạo Samuel Eto’o ở phút thứ 10 (Lionel Messi là người ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Barca trong hiệp 2). Sau đó, Carrick từng chia sẻ rằng, anh đã rơi vào trạng thái trầm cảm suốt 2 năm kể từ sai lầm ở Rome.

Carrick đã phải mang tâm trạng trầm uất đó cho đến tận trận chung kết Champions League mùa 2010/11. Đó là cuộc đối đầu giữa MU với Barca trên sân Wembley. Hơn bất kỳ cầu thủ nào khác trong đội hình của Quỷ đỏ, Carrick khát khao đánh bại đội bóng lúc đó đang được ca ngợi là “Độc cô cầu bại” do Pep Guardiola dẫn dắt. Nhưng bi kịch một lần nữa lặp lại với Carrick và đồng đội. Lần này, họ còn thua Barca đậm hơn, thua theo cách dù không muốn tâm phục khẩu phục cũng không được.
Trên sân Wembley, MU ra sân với sơ đồ 4-4-1-1, trong đó Carrick đá tiền vệ trung tâm. Tuy nhiên, đội bóng thành Manchester đã bị lối chơi tiki-taka của Barca “phù phép” thành một đám hề trên sân. Trong thế trận bị áp đảo hoàn toàn trước những pha đan bóng ngắn của đối phương, Carrick chỉ thực hiện được 35 đường chuyền (dù đóng vai trò cầu nối ở tuyến giữa của MU). Để thấy được sự lép vế giữa 2 bên, xin nhấn mạnh rằng, tiền vệ Xavi của Barca đã có 148 đường chuyền ở trận chung kết đó.

Carrick đã không thể thi đấu đến hết trận chung kết Champions League 2010/11. Gần cuối trận, HLV Alex Ferguson buộc phải rút anh ra, để thay bằng lão tướng Paul Scholes. Rốt cục, MU lại một lần nữa phải đau đớn nhìn đối thủ Barca ăn mừng ngôi Quán quân. Ở trận đấu hôm đó, Quỷ đỏ thua với tỉ số 1-3. Trong đó, cả 3 tiền đạo của đội bóng xứ Catalunya gồm Pedro, Lionel Messi và David Villa đều “nổ súng”. Còn người ghi bàn thắng danh dự cho Man United là tiền đạo Wayne Rooney.
Xét một cách công bằng, 2 thất bại của MU ở chung kết Champions League trước Barca không do lỗi của Carrick. Dưới sự dẫn dắt của HLV Ferguson ngày đó, lối chơi của Quỷ đỏ bắt đầu trở nên lỗi thời. MU không còn theo kịp sự vận động liên tục của các xu thế bóng đá, dẫn đến không có phương án để phá lối chơi tiki-taka với liên tục những pha di chuyển và chuyền bóng ngắn của Barca. Nói cách khác, Carrick giống như một mắt xích trong một chiếc xe đạp cà tàng, trong khi đội bóng của Pep Guardiola giống như một chiếc xe mô tô phân khối lớn.




















