
Là một phần quan trọng của đội hình MU năm đó, Rooney dĩ nhiên không phải người quan sát trung lập và lập tức đáp rằng họ sẽ "đè bẹp" Arsenal. Dù việc so sánh các đội bóng ở hai thời đại khác nhau chưa bao giờ là dễ, nhưng nó luôn rất thú vị.
Tính đến mọi giả định và điều kiện kèm theo, tờ The Athletic đã hỏi cây bút chuyên viết về MU là Carl Anka và cây bút viết về Arsenal là Art de Roche để nghe quan điểm của họ về việc hai đội sẽ so kè thế nào nếu thực sự đối đầu.
Carl Anka: Rooney chỉ mất chưa đến nửa giây để tin rằng MU 2008 sẽ "đè bẹp" Arsenal hiện tại, song cuộc đối đầu giả định này thực sự sẽ rất đáng xem.
Tập thể MU khi đó, với bộ ba Rooney, Cristiano Ronaldo và Carlos Tevez, là một cỗ máy đa năng, đa tài. Họ khép lại mùa 2007/08 bằng cú đúp Premier League cùng Champions League, và có lẽ đã giành thêm FA Cup nếu không có 15 phút kỳ quặc trước Portsmouth ở tứ kết.
Đó là đội hình vĩ đại cuối cùng của Sir Alex Ferguson, và cũng là tập thể mà Ole Gunnar Solskjaer lẫn Erik ten Hag dường như coi là "ngôi sao Bắc Đẩu" cho ý tưởng tái thiết CLB sau này.
Arsenal hiện tại là đội bóng hay nhất nước Anh và rất có thể sẽ giành chức vô địch Premier League thứ tư khi mùa giải khép lại. Họ sở hữu một đội hình được trang bị hoàn hảo cho yêu cầu của bóng đá hiện đại, nhưng trong một trận đấu loại trực tiếp, gặp MU 2008 - những kẻ chinh phục châu Âu xuyên thời gian?
Với giả định quen thuộc rằng mọi cầu thủ hai bên đều sung sức? Mọi thứ có thể trở nên cực kỳ hỗn loạn.
Đội của Arteta sẽ phải đối mặt với một tập thể chỉ thủng lưới 22 bàn ở giải quốc nội, với Edwin van der Sar chỉ huy một trong những hàng thủ 4 người hay nhất lịch sử Premier League.

Ronaldo ghi 42 bàn trên đường tới Quả Bóng Vàng đầu tiên. Chặn được Ronaldo thì bạn vẫn còn Rooney - người kết thúc sự nghiệp ở MU với 13 bàn vào lưới Arsenal và luôn khoái chí mỗi khi có cơ hội làm tổn thương kình địch truyền kiếp của Sir Alex.
Năm 2008, Rooney là một "bộ não" tấn công tuyệt vời, có thể điều chỉnh lối chơi để phù hợp với nhu cầu tập thể và gây sát thương tối đa cho đối thủ. Tevez là mẫu tiền đạo pressing dữ dội, đủ sức khiến bất kỳ hậu vệ nào cũng phát điên. Phía sau họ là dàn tiền vệ có thể làm mọi thứ: Michael Carrick điều tiết nhịp độ, Paul Scholes xé toang hàng thủ bằng những đường chọc khe, hoặc bất kỳ thứ gì mà trận đấu đòi hỏi.
Băng ghế dự bị cũng cực kỳ chất lượng. Ryan Giggs, Darren Fletcher, Park Ji-sung, Anderson và Wes Brown là những quân bài cao cấp mà Ferguson có thể tung vào. Đội hình này có thể pressing tầm cao, kiểm soát bóng ở 1/3 cuối sân và chống phản công cực tốt nhờ rất nhiều cầu thủ thích tranh chấp tay đôi.
Mối đe dọa từ các tình huống cố định của Arsenal, cộng với giả định có VAR, có thể khiến cặp đấu này cân bằng hơn so với lời đùa của Rooney. Liệu Rio Ferdinand và Nemanja Vidic có tránh vượt ranh giới luật khi vật lộn với Gabriel và William Saliba không?
Cuộc đấu giữa Patrice Evra và Bukayo Saka sẽ cực kỳ hấp dẫn. Đội của Arteta hiếm khi để đối thủ phản công theo cách mà MU 2008 từng hủy diệt Arsenal ở bán kết Champions League.
Arsenal 2026 rất giỏi và nhiều khả năng sẽ kết thúc mùa này với danh xưng "vĩ đại". Nhưng họ có thể thấy MU 2008 là ngọn núi quá lớn để vượt qua trong 90 phút.
Art de Roche: Công bằng mà nói, phản ứng của Rooney với câu hỏi của Theo Walcott là dễ hiểu dựa trên ký ức từ mùa giải đó, song MU 2008 chưa chắc đã có một đêm dễ dàng trước Arsenal 2026.
Họ từng đè bẹp một Arsenal xoay tua 4-0 ở FA Cup năm ấy, nhưng ở Premier League chỉ hòa 2-2 và thắng 2-1 trước đoàn quân của Arsene Wenger.
Điểm Carl nói về sự đa năng của MU là đúng, nhưng điều đó cũng đúng với Arsenal hiện tại, dù phần lớn người trung lập chỉ chăm chăm nói về các tình huống cố định.
Theo tôi, trận đấu sẽ xoay quanh cuộc đối đầu cá nhân giữa Saka và Evra. Evra là mẫu hậu vệ cánh tấn công cực mạnh, thường xuyên xâm nhập nách. Vì thế, việc Arsenal tận dụng khoảng trống anh để lại tốt hơn đội 2007/08 sẽ là điều sống còn.
Cách Saka và Arsenal khai thác vùng không gian đó sẽ rất đáng xem, nhất là khi nhìn lại các trận của MU mùa ấy, có thể thấy nhiều bàn thua của họ đến từ các quả tạt trong tình huống bóng sống.
Arsenal cũng có thể chọn đá 4-4-2 như thời đó, như họ từng làm với Kai Havertz đá cặp cùng Leandro Trossard hoặc Gabriel Jesus. Nếu không, việc giữ hàng tiền vệ ba người sẽ cho phép Declan Rice kiểm soát khu trung tuyến, vì Arsenal sẽ có thêm quân số ở đó.
Đội Arsenal này cũng có đủ cá tính để chịu đựng một trận "đấu vật".

Về bóng chết, MU năm ấy mạnh không kém Arsenal hiện tại, chỉ là câu chuyện truyền thông khác đi. Họ dẫn đầu Premier League về số bàn từ phạt góc mùa đó (15) và thủng lưới ít nhất từ phạt góc (3). Arsenal mùa này ghi 11 bàn từ phạt góc và thủng lưới 2 bàn, nên cả hai bên đều sẽ rất vất vả để giữ sạch lưới trước đối thủ.
Nhớ lại thời đó, không hiếm khi bóng lộn xộn trong vòng cấm ở "Fergie time" rồi được một cầu thủ MU đưa vào lưới. Khi ấy điều ấy không bị coi là xấu xí, có lẽ vì sức công phá khủng khiếp của họ trên hàng công.
7 bàn từ phản công nhanh mùa đó đứng thứ hai toàn giải và sẽ gây ra vấn đề lớn cho Arsenal - đội hiếm phải đối mặt với kiểu mối đe dọa này ngày nay, khi phần lớn đối thủ đá khối trung bình hoặc thấp để chống họ.
Saliba và Gabriel từng thắng thế trước Mbappe, Vinicius Junior và Rodrygo, nên có lẽ họ cũng sẽ tự tin khi đối đầu với bộ ba tấn công hay nhất thế kỷ. Tuy vậy, hai biên mới là mối lo lớn nhất, khi một Ronaldo đoạt Quả Bóng Vàng là cơn ác mộng cho bất kỳ hậu vệ trái nào.
Trong 90 phút, tôi nghĩ MU 2008 sẽ thắng sít sao. Tôi hiểu và tôn trọng phản ứng của Rooney, nhưng tôi không tin đó sẽ là một trận "đè bẹp".






















-ngay-22-1-2026.jpg)


