
Ở mùa giải đầu tiên dẫn dắt Chelsea, Mourinho đã đưa đội bóng lên ngôi đầu Premier League và tiến thẳng đến chức vô địch với khoảng cách tương đối an toàn. Thế nhưng, HLV của MU khi ấy là Sir Alex Ferguson lại đặt vấn đề về việc liệu có còn thời gian cho một "khoảnh khắc Devon Loch" hay không - ám chỉ chú ngựa đua từng dẫn đầu ở Grand National 1956 song ngã gục ngay trên đoạn thẳng cuối cùng trước vạch đích.
Trong buổi họp báo tiếp theo, Mourinho đã chuẩn bị sẵn câu trả lời. Ông nói mình chưa từng nghe đến Devon Loch, nhưng lại biết một câu tục ngữ Bồ Đào Nha muốn gửi đến Ferguson: "morrer na praia", nghĩa là "chết trên bãi biển".
Mourinho ví cuộc đua vô địch như hai người bơi giữa biển, ông là "người bơi giỏi", còn Ferguson là kẻ đang đuổi theo. Mourinho còn minh họa bằng các động tác bơi để giải thích. "Ông ấy không nên đuổi theo tôi", Mourinho nói. "Ông ấy nên bảo con thuyền đưa mình lại gần hơn. Ông ấy quá hăng hái đuổi theo tôi, thở hổn hển, thở hổn hển, rồi bị đau tim. Khi đến được bãi biển, ông ấy gục xuống. Đó mới chính là Devon Loch của chúng ta".
Vấn đề với Arsenal là có rất nhiều bằng chứng cho thấy đội bóng của Pep Guardiola hiếm khi "đuối sức" ở giai đoạn này của mùa giải. Hai năm trước, Pháo thủ từng dẫn đầu bảng với khoảng cách 8 điểm. Mùa trước đó là 5 điểm. Cả hai lần, dải băng trên chiếc cúp vô địch đều thuộc về Man City.
Liệu kịch bản ấy có lặp lại? Ngày 10/2, Arsenal hơn 9 điểm, song khoảng cách hiện đã thu hẹp còn 5. Man xanh vẫn còn một trận chưa đá. Và nếu có một điều Mikel Arteta hiểu rõ, thì đó là CLB cũ của ông thường tỏa sáng trong những thời khắc quyết định như thế này. Arteta từng là trợ lý của Guardiola mùa 2018/19, khi Man City thắng liền 14 trận cuối để vượt qua Liverpool trong cuộc đua nghẹt thở.

Khi thần kinh quyết định tất cả
Ferguson từng gọi giai đoạn này là "squeaky bum time" - khoảng thời gian căng thẳng tột độ ở chặng nước rút. Những cầu thủ từng trải qua các cuộc rượt đuổi như vậy thường nhớ mãi suốt đời.
Andy Cole là một ví dụ. Năm 1996, ông nằm trong đội hình MU lội ngược dòng thành công trước Newcastle của Kevin Keegan, đội từng dẫn trước 12 điểm tưởng như không thể bị bắt kịp.
Nhưng Cole cũng không quên nỗi đau mùa trước đó, khi MU bám đuổi Blackburn Rovers đến vòng đấu cuối cùng. Họ cần thắng West Ham và hy vọng Blackburn không thắng Liverpool. Cole sút trúng cột dọc và buộc thủ thành Ludek Miklosko phải hai lần cứu thua xuất sắc, song không thể ghi bàn quyết định. Blackburn lên ngôi, còn Cole hứng chịu chỉ trích nặng nề từ truyền thông dù mọi cú sút của ông đều đi trúng đích.
Những trò đấu trí từng là đặc sản của các cuộc đua vô địch dưới thời Ferguson. Khi đối đầu Arsenal của Arsene Wenger, Newcastle của Keegan hay Chelsea của Mourinho, ông luôn biết cách tạo áp lực. Có lần, Sir Alex ám chỉ Andriy Shevchenko là nguyên nhân khiến Chelsea chệch choạc, vô tình gia tăng gánh nặng cho tiền đạo người Ukraine. Một lần khác, ông nói đùa rằng "chim chóc đang hót ở đây" tại Manchester, trong khi "chim sẻ ở Stamford Bridge đang thức dậy và ho sù sụ".
Đỉnh điểm là cuộc lội ngược dòng năm 1996 trước Newcastle, kết thúc bằng màn "I would love it" nổi tiếng của Keegan trên sóng truyền hình - khoảnh khắc cho thấy chiến tranh tâm lý có thể quan trọng chẳng kém gì chiến thuật.

Guardiola và nghệ thuật điều khiển cảm xúc tập thể
Guardiola thì khác. Ngay cả khi khó chịu với những bình luận của Jurgen Klopp về sức mạnh tài chính của Man City, ông thường tránh đôi co công khai. Thế mạnh của Pep nằm ở nội bộ, đó là tác động vào tâm lý học trò của mình thay vì tìm cách gây nhiễu đối thủ.
Man City hiện tại cũng rất khác so với thời Roberto Mancini mùa 2011/12, khi họ phát động chiến dịch truyền thông với khẩu hiệu "Together" (Đoàn kết). Khi ấy, câu nói "chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng" của Sergio Aguero trở thành lời hiệu triệu trong hành trình lật ngược thế cờ trước MU.
Ngày nay, Man City không cần khẩu hiệu hoa mỹ. Họ đã nhiều lần chứng minh mình không hụt hơi ở chặng nước rút.
Mùa 2018/19 là ví dụ điển hình. Sau thất bại trước Newcastle cuối tháng 1, Liverpool có cơ hội nới rộng khoảng cách lên 7 điểm. Niềm tin trong nội bộ Man City lung lay. Trung vệ Vincent Kompany sau này thừa nhận nhiều người không còn tin họ có thể vô địch.
Sáng hôm sau, Kompany có bài phát biểu đầy cảm xúc, nhắc đồng đội rằng đội đầu bảng chắc chắn sẽ có những cú sảy chân. Quả đúng như vậy. Liverpool hòa Leicester ngay tối hôm sau, và Man City lập tức nắm lấy cơ hội. Một "luật ngầm" xuất hiện, đó là không ăn mừng quá đà, không tiệc tùng. Thậm chí, việc đi ăn tối cùng gia đình cũng khiến nhiều người cảm thấy áy náy.
Một số cầu thủ tin rằng Guardiola đã cố tình "chơi đòn tâm lý" với chính đội bóng của mình. Sau trận thua Newcastle, ông trả lời phỏng vấn với giọng điệu thất vọng khác thường, như thể đã mất niềm tin hoàn toàn. Phải chăng đó là cách để kích thích phản ứng, để chạm vào lòng tự ái của cầu thủ?

Những người trong nội bộ Man City thời điểm đó nhớ lại những đêm mất ngủ vì căng thẳng. Guardiola thường đi ngược dòng cảm xúc. Khi sân tập căng như dây đàn, ông tạo ra những buổi tập vui vẻ, đầy tiếng cười. Khi mọi thứ có vẻ thoải mái, ông lại khuấy động bầu không khí để tránh sự tự mãn. Những chuyến làm khách khó khăn được Pep tiếp cận với sự bình thản tuyệt đối, còn những trận sân nhà trước đối thủ sắp xuống hạng thì được thổi phồng như trận chung kết World Cup.
Man City đáp lại bằng 14 chiến thắng liên tiếp, trước Arsenal, Everton, Chelsea, Tottenham, MU và nhiều đội khác để khép lại mùa giải 2018/19 với 98 điểm, hơn Liverpool đúng 1 điểm.
Tinh thần đoàn kết khi ấy cũng rất đặc biệt. Khi Liverpool thi đấu sau, các cầu thủ Man City tụ tập ở căng tin để xem cùng nhau, phản ứng với từng pha phạm lỗi hay ném biên như những fan thực thụ trong quán rượu. Chính sự căng thẳng chia sẻ ấy tạo nên một sợi dây gắn kết bền chặt.
Lịch thi đấu đôi khi có tác động tâm lý. Đội đá sau thường chịu áp lực lớn hơn, điều Keegan từng phàn nàn năm 1996, và Mauricio Pochettino cũng nhắc đến khi Tottenham bám đuổi Leicester mùa 2015/16.
Dẫu vậy, chức vô địch thường được quyết định bởi nhiều yếu tố, từ những quyết định của trọng tài, bản lĩnh tinh thần, chấn thương cho đến án treo giò.
Mùa 1997/98, MU suy yếu phần nào vì mất đội trưởng Roy Keane từ đầu mùa. Arsenal tận dụng cơ hội, với chiến thắng 1-0 tại Old Trafford nhờ bàn của Marc Overmars, để tạo đà tâm lý. MU không thua thêm trận nào, song đã quá muộn.
Ngày nay, "squeaky bum time" đã được đưa vào từ điển Oxford để chỉ "giai đoạn đặc biệt căng thẳng trước cao trào của một cuộc thi hay sự kiện". Tương truyền, khi Ferguson lần đầu dùng cụm từ này năm 2003, các phóng viên còn phải tranh luận xem ông nói "squeaky bum time" hay "squeeze your bum time". Một cuộc bỏ phiếu đã diễn ra, và thuật ngữ bóng đá bất hủ ra đời.
Với Arsenal, thử thách lớn nhất lúc này là chứng minh với cả thế giới rằng họ không run rẩy như nhiều người nghĩ. Rằng khi áp lực dâng cao và chiếc cúp đã ở trong tầm tay, họ sẽ không "chết trên bãi biển".























-ngay-26-3-2026.jpg)


