Không dễ tìm ra lý do tại sao Man United quyết định tái ký hợp đồng với Cristiano Ronaldo. Để giúp họ giành được danh hiệu? Có lẽ để ngăn anh kết thúc sự nghiệp ở Man City? Hoặc có thể là nhà Glazer không thể cưỡng lại cơ hội làm điều gì đó mà người hâm mộ thực sự muốn?
Nó cũng có khả năng là một yếu tố thúc đẩy thương mại tăng lên. Ronaldo bán áo đấu, tăng cường các hợp đồng tài trợ, tăng lượng người hâm mộ, cải thiện lợi nhuận. Tại Premier League, những yếu tố đó rất quan trọng đối với một đội bóng.
Trong và ngoài sân cỏ, Ronaldo đã là một biểu tượng, thậm chí có thể là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Mùa trước, Ronaldo ghi 29 bàn ở Serie A khi đã 36 tuổi và không còn ở đẳng cấp cao nhất của mình. Nhưng nếu lực đấm là thứ cuối cùng mà một võ sĩ hạng nặng đánh mất dần cùng tuổi tác thì Ronaldo lại sở hữu một khả năng ghi bàn hiệu suất cao vĩnh cữu. 29 bàn thắng đó giúp anh lần đầu tiên trở thành VPL Serie A.
Sự phấn khích khi Ronaldo lần thứ hai có mặt tại Premier League có thể khiến những sự thật khó chịu dễ dàng bị bỏ qua. Trong 3 năm ở Juventus, anh đã ghi 101 bàn trên mọi đấu trường. Con số này có thể khiến Ronaldo hài lòng, cầu thủ mà Juve đã bỏ ra 100 triệu euro để mua về với hy vọng anh sẽ giúp CLB vô địch Champions League.
Nhưng Juventus không bao giờ đến gần mục tiêu này. Trong 4 năm trước khi Ronaldo đến, Juve đã lọt vào hai trận chung kết Champions League. Trong 3 mùa có Ronaldo, họ chỉ một lần vào đến vòng tứ kết và 2 lần bị loại ở vòng 16. Mùa giải cuối cùng của Ronaldo tại Turin chứng kiến nhà vô địch Scudetto 9 lần liên tiếp phải kết thúc mùa giải ở vị trí thứ Tư ảm đạm.
Fan của Ronaldo nói rằng những bàn thắng giúp anh miễn trừ mọi trách nhiệm cho sự sa sút của đội bóng. Đó sẽ là một kết luận đơn giản nhưng Matthew Benham, chủ tịch của CLB Brentford không đồng ý. "Khi xem xét một tiền đạo, tôi hoàn toàn không quan tâm đến thành tích ghi bàn của anh ta mà quan trọng là cách anh ta thi đấu, tấn công và phòng thủ theo tập thể".
Juventus bị ảnh hưởng như thế nào trước sự hiện diện của Ronaldo? Các Juventini cảm thấy rằng Paulo Dybala đầy tài năng đã đánh mất mìnhsau khi siêu sao người Bồ Đào Nha xuất hiện: nghệ sĩ này đã trở thành người học việc của một nghệ sĩ khác. Trong khu rừng bóng đá, Ronaldo là cây cao bóng cả, cợp bóng lên các cây non khác.
Edinson Cavani đã phải trao lại chiếc áo số 7, nhưng liệu Bruno Fernandes có bị gạt sang một bên và để Ronaldo thực hiện những quả đá phạt hay những quả phạt đền? Cuộc sống bóng đá của HLV Ole Gunnar Solskjaer bỗng trở nên phức tạp hơn.
Trong mùa giải làm HLV của Juventus, Maurizio Sarri đã than phiền: "Tôi đặt tên của Ronaldo xuống đầu tiên và sau đó quyết định phải làm gì tiếp theo".
Đôi khi Solskjaer có thể cảm thấy rằng, với Marcus Rashford, Paul Pogba, Fernandes, Jadon Sancho và Mason Greenwood, ông không có chỗ cho Ronaldo. Và mỗi khi Ronaldo xuất phát, đó sẽ là cơ hội mất đi cho các cầu thủ trẻ, cho Rashford, Sancho hay Greenwood.
Sự vĩ đại của Ronaldo được xây dựng dựa trên nỗi ám ảnh về việc trở thành người giỏi nhất có thể. Trong phần lớn sự nghiệp của anh, điều đó tốt cho cả đội. Bây giờ nó có khả năng kìm hãm sự phát triển của Man United. Nếu điều này không xảy ra, Solskjaer và các cầu thủ của ông ấy, đặc biệt là các cầu thủ cấp cao, sẽ cần phải mạnh mẽ và, nếu cần, phải bất chấp để làm những gì tốt nhất cho đội.
Harry Maguire sẽ phải có tư cách là một nhà lãnh đạo trên sân. Một nhà lãnh đạo vĩ đại phải suy nghĩ bên ngoài lề của quan điểm đồng thuận và sẵn sàng chịu trách nhiệm cho những tranh cãi, như Roy Keane đã làm rất hiệu quả trong quá khứ. Anh sẽ phải can thiệp được vào quan điểm của Ronaldo để bắt buộc người đàn anh huyền thoại phải biết mình là ai, và đang ở đâu. Maguire cần học tập Philipp Lahm.
Đầu mùa giải Bundesliga 2009/10, mọi thứ diễn ra không tốt với Bayern Munich. Đội phó Philipp Lahm cảm thấy bất ổn khi "CLB đã mang về những cầu thủ ghi bàn đắt giá như Mario Gómez và Arjen Robben mà không xem xét rằng hai cầu thủ tấn công đã quen với việc chơi ở các đội hình khác nhau. Tôi tin rằng nếu lúc đó tôi không lên tiếng, vạch ra những thứ khó chịu, thì mọi chuyển hẳn đã rất tệ".
Lahm mới 25 tuổi khi bước ra ngoài vùng an toàn. Anh tiếp tục dẫn dắt đội bóng đến thành công tại Champions League (2013) và ĐT Đức vô địch World Cup (2014). Anh là kiểu lãnh đạo mà Man United sẽ cần để tồn tại trong dự án Ronaldo.