
Cuộc đời là sự đan xen của những thái cực
“Bây giờ, tôi hạnh phúc hơn so với khi còn thi đấu”, Patrice Evra chia sẻ trong phần mở đầu cuộc phỏng vấn với Athletic, “bởi vì khi bạn chơi ở đẳng cấp cao nhất, bạn là một con quái vật, một cỗ máy. Bạn phải giấu đi cảm xúc. Bạn chỉ tồn tại để chiến thắng”.
Trong sự nghiệp của mình, Evra đã giành 5 chức vô địch Premier League và 1 Champions League cùng Man United; 2 Scudetto với Juventus, cùng 12 danh hiệu cúp trong suốt sự nghiệp thi đấu tại Anh, Ý và Pháp trong màu áo Monaco.
Là một người trả lời phỏng vấn, Evra rất cuốn hút. Anh có thể kể hàng loạt câu chuyện, từ những tuần cuối cùng của Sir Alex Ferguson tại Man United (Evra tiết lộ Ferguson từng tính chiêu mộ lại Cristiano Ronaldo cùng với Gareth Bale), đến những câu chuyện hậu trường ở các trận chung kết Champions League (Evra đã chơi 5 trận chung kết, thắng 1), hay cảm xúc thật khi người bạn Carlos Tevez rời MU sang Man City: “Tôi gọi cho cậu ấy và nói ‘Tôi sẽ giết cậu!’”.
Nhưng cuộc đời Evra là sự đan xen của những thái cực; những vinh quang luôn đi kèm với những ký ức đau thương. Anh nói từ trải nghiệm cá nhân khi nhắc đến cuộc chiến dai dẳng của bóng đá với nạn phân biệt chủng tộc, 15 năm sau khi bị Luis Suarez lăng mạ. Là một nạn nhân của lạm dụng tình dục thời thơ ấu, Evra cũng thẳng thắn chia sẻ về việc các cầu thủ bóng đá khó khăn thế nào khi bộc lộ sự yếu đuối trước đồng nghiệp.
Sau khi giải nghệ, Evra thử sức với vai trò bình luận viên truyền hình và kinh doanh. Anh trả lời phỏng vấn The Athletic từ Phoenix, Arizona, nơi anh tham dự một hội nghị của Pro Athlete Community (PAC) – một mạng lưới kết nối các vận động viên (chủ yếu từ thể thao Mỹ) với các lãnh đạo, nhà sáng lập và nhà đầu tư để trao đổi ý tưởng và mở rộng quan hệ.
Evra cũng từng thử sức với võ tổng hợp (MMA), khi dành 5 giờ mỗi ngày tập luyện để chuẩn bị cho một trận đấu nghiệp dư, dù cuối cùng trận đấu không diễn ra. “Không phải để gây sốt mạng xã hội đâu”, Evra khẳng định. “Tôi thích tính kỷ luật. Mọi người nghĩ nó chỉ là bạo lực, nhưng nó giống như một ván cờ vậy”.
“Con thú khi chơi bóng” đã được vợ “thuần hóa”
Là một người cực kỳ ám ảnh với bóng đá khi còn thi đấu, Evra đã chiến đấu để vươn tới đỉnh cao của bóng đá châu Âu và còn chiến đấu dữ dội hơn để duy trì vị trí đó. Anh là một trong 24 người con của một người cha Senegal và mẹ gốc Cape Verde. Sinh ra tại Dakar, Evra chuyển tới Brussels khi còn là trẻ sơ sinh, rồi cả gia đình định cư ở Paris khi anh còn rất nhỏ. Cuộc sống khi đó không dư dả. Anh lớn lên trong những khu chung cư ngoại ô Les Ulis, phía tây nam Paris, nơi Thierry Henry cũng từng bắt đầu những bước chân đầu tiên trong bóng đá.
“Tôi có một tuổi thơ khắc nghiệt”, Evra nói. “Chính điều đó đã hình thành nên tính cách và con người tôi”.
Trong cuốn tự truyện của mình, Evra tiết lộ anh từng bị hiệu trưởng lạm dụng tình dục khi mới 13 tuổi. Khi còn là một cầu thủ trẻ chơi ở các giải hạng dưới tại Sicily (Ý), anh cho biết “mỗi lần tôi chạm bóng, họ lại giả tiếng khỉ hoặc ném chuối về phía tôi”.

Khi bước lên đỉnh cao, vẫn có những vụ việc gây chấn động. Suarez, khi đó khoác áo Liverpool, bị treo giò 8 trận vì lăng mạ phân biệt chủng tộc Evra vào năm 2011. Evra, trong vai trò đội trưởng tuyển Pháp, từng dẫn đầu cuộc nổi loạn của cầu thủ chống lại HLV Raymond Domenech tại World Cup 2010. Thời gian của anh tại Marseille cũng kết thúc sau khi anh đá một cổ động viên, người mà Evra cho rằng đã xúc phạm gia đình anh.
Trong phần lớn sự nghiệp, Evra nói rằng anh cố gắng gạt bỏ cảm xúc, gần như tách rời con người thật khỏi hình ảnh trên sân cỏ. Anh thừa nhận mình đã trở nên mềm mại hơn theo thời gian, nhờ việc làm cha và nhờ gặp người vợ Margaux.
“Tôi nói với vợ rằng ‘Anh rất vui vì gặp em ở thời điểm này, bởi nếu gặp em khi anh còn thi đấu, mọi thứ đã không thể êm đềm’”, anh chia sẻ. “Tôi không thể mềm mỏng. Tôi buộc phải trở thành một con thú”.
“Cô ấy đã giúp tôi loại bỏ một phần ‘độc hại’ của mình. Khi tôi nói vậy, không có nghĩa là chúng ta không cần nó. Nhưng cô ấy giúp tôi sống cảm xúc hơn. Trước đây, khóc là một sự yếu đuối đối với tôi. Tôi lớn lên như thế. Tôi mang trong mình rất nhiều tổn thương, tất cả đều bị dồn nén bên trong. Giờ đây, khi gặp đúng người và mở lòng, tôi cảm thấy mạnh mẽ và hạnh phúc hơn. Khi nhìn thấy con cái vui đùa, bạn trở nên mềm mại hơn. Nhưng bạn cũng phải thẳng thắn với chúng, vì thế giới ngoài kia không hề dễ dàng”.
Evra đã đợi đến khi giải nghệ mới lên tiếng về việc mình từng bị lạm dụng tình dục. Trong thời còn thi đấu, anh coi sự yếu đuối là một khuyết điểm.
“Thể thao là một môi trường độc hại. Bạn thậm chí không thể nói rằng mình đang buồn. Thierry Henry từng trả lời phỏng vấn và nói rằng chúng tôi không cho phép bản thân bị trầm cảm. Tôi có nhiều người bạn từng rơi vào trầm cảm, nhưng với tôi, đó (khi ấy) là một điều xa xỉ. Tôi không thể cho phép mình trầm cảm; tôi phải dẫn dắt cả đội”.

Anh kể lại một câu chuyện trong chuyến bay cùng Juventus, khi một cầu thủ đã bật khóc lúc xem phim. Khi ra khu nhận hành lý, điều đó trở thành chủ đề bàn tán.
“Họ nói: ‘Sếp, ông muốn chúng tôi ra chiến trường với một đồng đội khóc chỉ vì xem phim sao?’. Mọi người đều cười. Còn Patrice của bây giờ sẽ nghĩ: ‘Chết tiệt, có lẽ khóc khi xem phim cũng không sao’. Nhưng trong thế giới thể thao, bạn không thể mở lòng như vậy. Nếu bạn khóc, vì bất kỳ lý do gì, mọi người sẽ không tôn trọng bạn. Điều đó rất khắc nghiệt”.
Thế giới thay đổi nhưng PBCT vẫn vậy
Ngay cả “Evra mới” vẫn còn một phần của con người cũ. Dù anh cho rằng văn hóa bóng đá cần thay đổi, giờ đây anh lại lo ngại mọi thứ có thể đã đi quá xa.
“Thế hệ mới nhận được quá nhiều sự hỗ trợ”, anh nói. “Bây giờ, nếu bạn có vấn đề gì đó, nếu bạn chơi không tốt, thì đó là vì ‘tôi không cảm thấy ổn’. Ngày xưa, bạn không có lựa chọn để nói rằng ‘tôi không ổn’. Bây giờ có quá nhiều lý do biện minh. Họ có hỗ trợ tâm lý, hỗ trợ xã hội, chúng tôi thì không có. Tôi tôn trọng điều đó, nhưng đôi khi nó là quá nhiều. Đôi khi bạn phải đối mặt với bức tường để trở nên mạnh mẽ hơn”.
“Chúng tôi không có tất cả những phân tích dữ liệu như bây giờ. Giờ đây luôn có một người với chiếc máy tính và bạn cảm thấy như anh ta thông minh hơn cả HLV. Tôi sẵn sàng sử dụng công nghệ, nhưng công nghệ không thể đứng trên yếu tố con người”.
Evra tin rằng các cầu thủ ngày nay có nhiều mối quan tâm bên ngoài sân cỏ hơn. Anh giải nghệ năm 2019 và vào cuối sự nghiệp, anh thấy các đồng đội lướt mạng xã hội ngay trong giờ nghỉ giữa hiệp, thậm chí kiểm tra xem người hâm mộ đang nói gì về màn trình diễn của họ.
“Tôi không tức giận”, anh nhún vai. “Đây là thế hệ TikTok. Tôi cũng dùng mạng xã hội. Tôi thấy vui với nó. Trước đây, chúng tôi chỉ là cầu thủ bóng đá, nghĩa là ăn bóng đá, ngủ bóng đá. Còn bây giờ họ là vận động viên. Một vận động viên khác với chỉ là cầu thủ. Họ là người mẫu, làm thời trang, tham gia chính trị, làm rapper. Có quá nhiều thứ gây xao nhãng. Nhưng tôi không trách họ”.
“Nhưng bạn sẽ không có cùng kết quả. Bạn sẽ không có những cầu thủ như Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo với sự ổn định kéo dài nhiều năm như vậy. Với các cầu thủ trẻ, họ sẽ có hai hoặc ba mùa giải đỉnh cao rồi thôi, bởi vì bóng đá không phải lúc nào cũng là ưu tiên số một. Nhưng nói vậy không phải để trách họ. Đó là xã hội. Thế giới đang thay đổi”.

Thế giới có thể thay đổi ở một số khía cạnh, nhưng ở nhiều mặt, mọi thứ vẫn vậy. Khi Evra cáo buộc Suarez có hành vi phân biệt chủng tộc, anh phải đối mặt với sự phủ nhận và những đòn công kích mang tính bôi nhọ. Tháng Hai vừa qua, trận Champions League giữa Real Madrid và Benfica đã bị tạm dừng sau một vụ việc được cho là có hành vi phân biệt chủng tộc nhắm vào Vinicius Junior từ Gianluca Prestianni. Cầu thủ Benfica phủ nhận cáo buộc này, và UEFA đang tiến hành điều tra, nhưng HLV Jose Mourinho lại cho rằng Vinicius Jr đã khiêu khích khán giả bằng cách ăn mừng của mình.
“Thật buồn”, Evra nói. “Vinicius vẫn phải tiếp tục đối mặt với chuyện này hết lần này đến lần khác. Cậu ấy là người bị nhắm tới, và đó là cảm giác mà cậu ấy phải chịu đựng. Đây là vấn đề của các cơ quan chức năng, không chỉ riêng bóng đá. Nó cần phải bị lên án như một tội ác. Tôi là người rất lạc quan, nhưng chúng ta còn rất nhiều việc phải làm”.
“Khi những chuyện như vậy xảy ra, bạn sẽ cảm thấy bất công, bởi ngay cả khi bạn là người lên tiếng, thì những người bị cáo buộc lại đóng vai nạn nhân. Đó là điều đã xảy ra với tôi và giờ là với Vinicius. Người ta lại chỉ trích thái độ của cậu ấy, hỏi rằng: ‘Tại sao cậu ấy nhảy múa, tại sao lại khiêu khích?’. Họ tìm cớ để biện minh cho việc xúc phạm người khác chỉ vì cậu ấy ăn mừng bàn thắng bằng cách nhảy múa”.
Khoảnh khắc đó diễn ra như thế nào khi Evra nghe thấy lời xúc phạm từ Suarez ngay trên sân Anfield?
“Rất khó khăn, bởi ‘thiên thần’ trong đầu bạn nói: ‘Patrice, đừng làm gì cả vì đây là một trong những trận đấu lớn nhất thế giới’, nhưng rồi ‘con quỷ’ lại nói: ‘Đấm hắn đi’. Bạn bắt đầu tự đấu tranh với chính mình. Nếu bạn đấm, bạn sẽ trở thành kẻ phản diện và tạo ra hình ảnh xấu. Vì thế bạn phải kìm chế. Tôi thực sự tự hào vì mình đã không phản ứng. Sau đó, chúng tôi làm báo cáo và ngày hôm sau, mọi thứ bùng nổ trên khắp các mặt báo. Tôi không hề muốn sự chú ý đó”.
“Khi bảo vệ quan điểm của mình, tôi nói: ‘Tôi không biết Luis Suarez đủ rõ để gọi cậu ấy là kẻ phân biệt chủng tộc’. Tôi chỉ nói: ‘Trong khoảnh khắc đó, cậu ấy đã dùng những lời lẽ mang tính phân biệt chủng tộc’. Tôi đã thắng vụ kiện. Nhưng khi tôi đối đầu với Suarez trong trận chung kết Champions League giữa Juventus và Barcelona, tôi vẫn bắt tay cậu ấy”.
Evra cho biết anh từng từ chối lời mời từ FIFA tham gia các chiến dịch chống phân biệt chủng tộc, vì cho rằng đây nên là vấn đề của pháp luật. “Nhưng liệu trừng phạt có phải là giải pháp không?”, anh tự hỏi. “Tôi không biết… Tôi tham gia rất nhiều hoạt động giáo dục và gặp gỡ trẻ em, bởi tôi muốn hiểu nguồn gốc của nó. Không ai thức dậy và trở thành một kẻ phân biệt chủng tộc. Và điều đó cũng xảy ra theo nhiều chiều. Bạn có thể là người châu Á và phân biệt chủng tộc. Bạn có thể là người da đen và phân biệt chủng tộc. Bạn có thể là người da trắng và phân biệt chủng tộc. Nó không thuộc về một phía nào cả. Nó đơn giản là tồn tại”.
“Khi Tevez sang Man City, tôi đau lắm”
Khi Evra nói chuyện, không khó để hiểu vì sao Sir Alex Ferguson lại đánh giá cao anh đến vậy ở Man United, thường trao cho anh băng đội trưởng trong những mùa cuối cùng của mình. Evra cho biết họ vẫn trò chuyện vài lần mỗi tháng, với mối quan hệ như cha con. Họ từng hẹn gặp nhau ở Dubai, Evra đến muộn và Ferguson đứng đó, chỉ vào đồng hồ, giống như cách ông từng làm với trọng tài bàn. “Tôi nói: ‘Sếp, tôi gọi ông là sếp vì tôn trọng, nhưng giờ ông không còn là sếp của tôi nữa đâu, nên thư giãn đi!’”.
Khi nói về Man United, Evra rất rõ ràng cả về những thời khắc huy hoàng lẫn khó khăn. Anh nhớ lại trận bán kết Champions League 2008 gặp Barca, khi MU giành chiến thắng sau hai lượt để tiến tới chức vô địch. Trong buổi nói chuyện trước trận, Ferguson đã gây áp lực trực tiếp lên Evra, tin rằng anh sẽ phản ứng tích cực.
“Ông ấy nói: ‘Các cậu, đây là trận đấu lớn, nhưng nếu chúng ta thua, tôi sẽ đổ lỗi cho Patrice Evra’. Ôi chết! Ông ấy nói: ‘Nghe nói cậu sắp đối đầu với cầu thủ hay nhất thế giới, Lionel Messi, bla bla bla. Nếu hôm nay cậu không ngăn được cậu ta, tất cả chúng tôi sẽ đổ lỗi cho cậu’”.
“Lúc đó tôi nghĩ: ‘Được thôi, lần đầu tiên đối đầu Messi’. May mắn là mọi thứ diễn ra rất tốt. Sau trận lượt đi, tôi nhìn thấy trong ánh mắt của Gary Neville và các đồng đội khác sự tôn trọng. ‘Giờ thì chúng ta đã có một hậu vệ cánh thực thụ’. Đó chính là cách Sir Alex Ferguson quản lý con người và cá tính”.

Tại MU, Evra trở thành bạn thân của Tevez, người sau đó gây tranh cãi khi gia nhập kình địch cùng thành phố Man City vào mùa hè năm 2009. Cả hai vẫn giữ liên lạc, thậm chí tháng trước còn cùng gặp lại người đồng đội cũ Park Ji-sung.
“Đau lắm, thật đấy”, Evra nói về vụ chuyển nhượng của Tevez. “Nó như xé tim vậy. Tôi không thể tin nổi. Sau trận chung kết Champions League (MU thua Barca 0-2), cậu ấy không được đá chính và có mâu thuẫn với Ferguson. Tevez kiểu như: ‘Họ chẳng đề nghị gì với tôi cả’. Tôi đang đi nghỉ thì thấy tin. Bùm! Tevez gia nhập Man City. Tôi gọi cho cậu ấy và nói: ‘Tôi sẽ giết cậu, tôi sẽ bẻ gãy chân cậu, Carlito’”.
“Quá đau. Rất khó nuốt trôi. Nhưng tôi nghĩ đó cũng là một kiểu ‘trả đũa’ Sir Alex Ferguson. Vì thế tôi thất vọng, bởi cuối cùng bạn sẽ không bao giờ biết toàn bộ sự thật. Nhưng chúng tôi đã phải trả giá đắt. Nếu Tevez không ký với Man City, tôi không nghĩ họ thậm chí có thể bắt đầu vô địch giải đấu. Bạn cảm thấy bị phản bội, nhưng cậu ấy vẫn là anh em của tôi. Bạn phải tôn trọng lựa chọn của cậu ấy”.
Khi nhớ lại thất bại ở chung kết Champions League 2009 tại Rome, Evra cho rằng nguyên nhân là “sự kiêu ngạo”. Khi đó, MU đang hướng tới việc bảo vệ chức vô địch và vừa giành chức vô địch Premier League thứ ba liên tiếp.
“Và tôi là người đầu tiên phải nhận trách nhiệm”, Evra thừa nhận. “Chúng tôi không nên kiêu ngạo. Đơn giản là vậy. Chúng tôi quá tự tin. Kiểu như: ‘Barcelona không có cửa thắng chúng ta’. Tôi nhớ cả sau trận, tôi vẫn nghĩ như đang mơ. Họ đã hủy diệt chúng tôi”.
Năm 2011, hai đội gặp lại nhau ở Wembley, và Barca của Pep Guardiola còn áp đảo hơn với chiến thắng 3-1. “Câu chuyện lớn nhất khi đó là Eric Abidal (hậu vệ Barca và cũng là đồng đội của tôi ở tuyển Pháp). Cậu ấy như anh em của tôi. Cậu ấy vừa hồi phục sau ung thư. Tôi đã đến Barcelona thăm và không thể tin được tình trạng của cậu ấy. Cậu ấy gửi cho tôi hình ảnh trong quá trình hồi phục”.
“Đó là trận chung kết duy nhất mà tôi thua nhưng vẫn mỉm cười. Khi thấy Eric nâng cúp, điều đó còn lớn hơn cả một trận chung kết Champions League. Với các CĐV MU, với bản thân tôi, tất nhiên là thất vọng. Nhưng trong trận đó, tâm trí tôi không chỉ ở trên sân”.
“Carrick mang lại sự an toàn”
Khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu năm 2013, Evra nói anh hoàn toàn bất ngờ. “Tôi không thể tin được, bởi một tuần trước đó, tôi vào phòng ông ấy và ông nói: ‘Patrice, 99% Cristiano Ronaldo sẽ trở lại, và tôi cũng sẽ mang Gareth Bale về. Còn những người nghĩ tôi sẽ nghỉ hưu à? Tôi sẽ nghỉ khi tôi 100 tuổi’. Tôi không hiểu nổi. Đó là một cú sốc lớn”.
“Tôi nhớ mình lái xe về nhà mà như chế độ tự lái. Chúng tôi có cuộc họp trong phòng thay đồ và Ferguson không mặc đồ tập. Tôi nghĩ: ‘Chắc có chuyện xấu, hoặc cầu thủ nào đó sắp bị xử nặng’. Ông ấy nói mình nghỉ hưu. Nhưng tôi vẫn nghĩ đó là trò đùa và ông sẽ đổi ý”.

Evra có nghĩ rằng MU sẽ trải qua 13 năm sau khi Ferguson nghỉ hưu mà không thể cạnh tranh chức vô địch Premier League?
“Sau HLV vĩ đại nhất thế giới, mọi thứ luôn rất khó khăn”, anh nói. “Chúng tôi đã có những bản hợp đồng thảm họa. David Moyes đến, có lẽ chiếc ghế đó quá lớn với ông ấy. Thật đau đớn khi nhìn MU như vậy. Nhưng bây giờ với Michael Carrick, ít nhất chúng ta có thể mơ về một vị trí dự Champions League. Thật khó để nói điều đó, bởi khi tôi còn ở MU, mục tiêu chứ không phải giấc mơ là giành 4 danh hiệu mỗi mùa”.
Carrick, đồng đội cũ của Evra, đã giành 7 chiến thắng, 2 trận hòa và 1 thất bại trong 10 trận Premier League trên cương vị HLV tạm quyền. Evra mô tả anh là một “người thông minh”.
“Luôn điềm tĩnh”, Evra nói. “Không bao giờ hoảng loạn. Hiệu quả. Khi bạn có một cầu thủ như Carrick trong đội, bạn cảm thấy yên tâm. Đó cũng là cảm giác tôi có với cậu ấy, thư thái và an toàn”.Liệu Carrick có nên được bổ nhiệm chính thức?“Tôi sống cho hiện tại. Cậu ấy cần đưa đội có vé dự Champions League. Có người nói cậu ấy thiếu kinh nghiệm. Nhưng chúng tôi đã thử điều đó rồi như mang về Mourinho, mang về Louis van Gaal, mang về Ruben Amorim, và đều không thành công. Còn bây giờ mọi thứ đang vận hành tốt, nên cứ chờ xem!”.























-ngay-09-4-2026.jpg)


