
Chưa kể, sự không còn mặn mòi của những nước tổ chức dẫn đến các kỳ đại hội gần đây luôn có những vấn đề khiến những người tham dự cảm thấy bất ổn, thậm chí là không hài lòng. Nói đâu xa, ở kỳ SEA Games 33 này, đoàn thể thao Campuchia đã khiến những nhà tổ chức Thái Lan “tối mặt” khi ngay trước ngày gút lại danh sách chính thức đã quyết định rút lui không tham dự ở 8 môn thi đấu, với lý do là không cảm thấy an toàn cho VĐV của họ.

Chưa hết, ngay chính chủ nhà Thái Lan cũng khiến thành viên thể thao của các nước bức xúc và điều đó đã xảy ra ngày trước ngày diễn ra môn bóng đá nam của đại hội. Thông thường ở các kỳ SEA Games trước đây, thẻ tác nghiệp của các phóng viên luôn được BTC gửi đến Uỷ ban Olympic của các nước. Qua đó, các phóng viên sẽ cầm thẻ ấy đến nước sở tại để kích hoạt, và cũng nhờ có tấm thẻ tác nghiệp ấy nên BTC luôn dành một lối đi riêng cho các thành viên tham dự đại hội để tiện trong việc xuất nhập cảnh.

Tuy nhiên, ngay đến ngày môn bóng đá nam diễn ra vào hôm qua (3/12), rất nhiều phóng viên có mặt ở Thái Lan từ 2 ngày trước vẫn chưa có thẻ tác nghiệp, trong đó có rất đông phóng viên Việt Nam. Thậm chí nhiều người đã không thể vào sân tác nghiệp trận đấu vì không có thẻ, khiến nhiều phóng viên rất bức xúc.
Chưa hết, trận đấu giữa U22 Lào - U22 Việt Nam diễn ra, nhưng không có quốc ca, khiến cầu thủ 2 đội đã “hát chay” quốc ca của nước mình cùng các khán giả trên khán đài. Đây là một sự cố hiếm hoi, nhưng rất đáng tiếc ở một kỳ đại hội thể thao lớn của khu vực.

Thẳng thắn nhìn nhận, Thái Lan đã nỗ lực tổ chức SEA Games khi đất nước của họ cũng đang gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt khi vừa trải qua cơn lũ lụt nặng ở tỉnh Songkhla, nhưng không vì thế mà lại để những sự cố đáng tiếc nêu trên diễn ra.
Muốn người ta không bỉ bôi SEA Games là “áo làng”, ít nhất những nhà tổ chức cũng đừng tự biến đại hội thành những vũng nước đục không đáng, vì những sự tắc tránh của mình.








