
Tối 5/12, khi đặt chân tới Bangkok, người tài xế đưa tôi về khách sạn là một bác lớn tuổi có cái tên rất dễ nhớ: Chatchai. Trên đường đi, nhìn thấy những bảng cổ động SEA Games 33 dọc tuyến phố, tôi hỏi ông liệu cá nhân và người dân Thái có quan tâm nhiều đến sự kiện này hay không? Chatchai trả lời thẳng thắn: “Tôi không mấy quan tâm. Người dân chúng tôi giờ lo cho đồng bào đang chịu bão lũ ở Songkhla. Bao nhiêu người chết, bao nhiêu nhà cửa tan hoang còn chưa lo xuể, SEA Games tổ chức làm gì cho tốn kém”.

Câu chuyện thực ra không đơn giản như thế, nhưng nhờ công cụ dịch trên điện thoại thông minh, cả hai vẫn trò chuyện khá suôn sẻ. Qua câu chuyện với Chatchai, tôi bỗng nhớ đến người dân miền Trung quê mình mỗi khi bão lũ về, và càng hiểu rõ hơn áp lực mà nước chủ nhà đang trải qua. Như Thủ tướng Thái Lan từng chia sẻ: “Kinh phí tổ chức SEA Games rất hạn chế, bởi chính phủ còn phải ưu tiên hỗ trợ người dân vùng thiên tai”.
Kinh phí eo hẹp khiến mọi việc thêm phần khó khăn, chưa kể Thái Lan vẫn đang trong thời gian để tang Hoàng Thái hậu Sirikit vừa qua đời không lâu. Vì lẽ đó, dù SEA Games vẫn diễn ra theo kế hoạch, song mọi hoạt động đều được tổ chức theo hướng giản lược, tránh phô trương.

Trong buổi sáng dạo quanh Bangkok hôm qua, tôi thấy ở tất cả các địa điểm thi đấu đều treo hình Hoàng Thái hậu một cách trang trọng ngay trước cửa. Người dân Thái rõ ràng dành nhiều tình cảm cho bà. Tôi còn nhớ khi mới đến Bangkok, trong lúc dùng bữa tối cùng đồng nghiệp tại một quán có nhạc sống, một ca sĩ trẻ ôm đàn say sưa hát ca khúc tôn vinh Hoàng Thái hậu, trên màn hình là những khoảnh khắc đẹp của bà khi còn sinh thời.
Tất cả những điều đó phần nào lý giải vì sao SEA Games 33 đang gặp không ít trở ngại, dù những ngày qua Ban tổ chức đang chạy đua với thời gian để kịp ngày khai mạc. Khi đi khảo sát các địa điểm thi đấu, tôi thấy nhiều chiếc lều tạm được dựng lên để công nhân nghỉ trưa. Một thành viên Ban tổ chức chia sẻ: “Chúng tôi phải làm ngày làm đêm mới kịp tiến độ”.

Vì vậy, khi nhìn thấy những công nhân mồ hôi nhễ nhại giữa thời tiết oi bức nhưng vẫn nở nụ cười rạng rỡ khi bắt gặp chúng tôi ghé thăm khu vực thi đấu, tôi chợt cảm nhận rõ ràng hơn vẻ đẹp của con người Thái Lan. Trong giây phút ấy, nụ cười của người Thái bỗng trở nên thật dễ thương và đáng trân trọng biết bao!








