
Nhớ ngày 23/11, tôi đã xuống Vũng Tàu để bám sát chuyến tập huấn kéo dài khoảng 1 tuần lễ trước SEA Games của đội tuyển U22 Việt Nam. Hôm ngồi cà phê ở Vũng Tàu, hỏi tuyển thủ trẻ Quốc Việt: “Bọn con có tự tin sẽ giành được HCV SEA Games?”. Lúc ấy cầu thủ trẻ này đáp: “Câu hỏi này khó quá, vì mình muốn giành HCV thì Thái Lan còn muốn điều đó hơn nhiều, vì họ là nước chủ nhà. Tuy nhiên, bọn con sẽ nỗ lực hết sức thôi chú ơi”.
Đêm 18/12, ngồi trên khán đài Rajamangala, người viết cùng hàng trăm khán giả Việt Nam có mặt trên sân đã trải qua những cung bậc cảm xúc rất khó tả. Từ thất vọng trong hiệp 1, sang ngập tràn hy vọng ở hiệp 2, rồi vỡ oà trong những phút thi đấu của hiệp phụ…

Sau trận đấu, Quốc Việt ôm lấy tôi reo lên: “Câu hỏi của chú hôm ở Vũng Tàu, hôm nay bọn con đã có câu trả lời rồi. Con vui với chiếc HCV SEA Games đầu tiên của mình quá”. Trong khi đó, Thanh Nhàn - người ấn định chiến thắng cho U22 Việt Nam đã thừa nhận: “Hiệp 1 bọn con bị căng cứng nên đá không được như ý. Sau đó, khi đội bạn ghi bàn thì anh em càng hoảng loạn. May mà mọi thứ dã kịp cân bằng trở lại”…
Trưa qua, đội tuyển U22 Việt Nam đã về nước, trên đường ra sân bay, Thanh Nhàn gọi cho tôi với nụ cười rạng rỡ: “Con về trước nha chú, chú ở lại làm thêm một ngày nửa tại SEA Games rồi về nhé. Con về mang chiếc HCV tặng con gái, vì lúc đi con đã hứa và giờ đã thực hiện được”.
Nhìn nụ cười rạng rỡ của ông bố trẻ, bất giác tôi thấy vui đến lạ!








