THÀNH CÔNG CÓ ĐƯỢC TỪ TRƯỞNG THÀNH SAU THẤT BẠI
Phóng viên: Xin chào Nguyễn Văn Trường. Chỉ trong khoảng hơn 2 tháng, bạn đã và đang trải qua 3 chiến dịch lớn cùng U20 và U22 Việt Nam. Trước SEA Games 2023, Văn Trường đã thi đấu U20 châu Á và Doha Cup 2023. Quãng thời gian này đem lại cho bạn ý nghĩa thế nào về sự trưởng thành?
Nguyễn Văn Trường: Năm ngoái, tôi mới có lần đầu tiên trong cuộc đời được dự một giải quốc tế. Đó là U23 châu Á 2022 cùng các anh U23 Việt Nam. Năm nay, tôi có dịp được thi đấu cùng U20 Việt Nam tại U20 châu Á 2023 tại Uzbekistan rồi ngay sau đó là khoác áo U22 Việt Nam tại Doha Cup 2023.
Lúc này, tôi lại cùng các đồng đội hướng tới SEA Games 2023 tại Campuchia. Đây là quãng thời gian thật sự có ý nghĩa với khởi đầu nghiệp cầu thủ của tôi. Những giải đấu này giúp tôi tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm ở đấu trường châu lục. Những trận cầu tuy căng thẳng nhưng đem đến cho tôi cảm giác được nâng tầm hơn.
May mắn nữa là tôi được làm việc với các thầy, từ HLV Gong Oh Kyun đến Hoàng Anh Tuấn rồi Philippe Troussier. Mỗi thầy đều đã dạy cho tôi từng khía cạnh này đến kỹ năng khác, từ chuyên môn sân cỏ đến cuộc sống bên ngoài đường biên.
Đơn cử như HLV Hoàng Anh Tuấn thì đem đến cho chúng tôi sự tự tin. Trước mỗi trận, thầy động viên chúng tôi rằng: “Việt Nam cũng vào đến vòng chung kết. Có nghĩa, chúng ta cũng mạnh như các đối thủ. Các em đừng sợ mình không đá được. Thầy luôn tin tưởng các em”.
Hay HLV Troussier thì nói nhiều đến chiến thuật. Thầy căn dặn rằng: “Những trận đấu lớn sẽ giúp các em có kinh nghiệm thực chiến. Để khi gặp lại chính những đối thủ mạnh này trong tương lai, chúng ta không còn bị ngợp, bị sợ và sẵn sàng thi đấu sòng phẳng với họ.
Có thể lúc này, thể chất, thể trạng, phối hợp của họ hơn chúng ta. Nhưng theo thời gian, chúng ta có quyền tin rằng mình sẽ ngang ngửa điều đó với đối thủ”.
VCK U20 châu Á 2023 là cú hích lớn để Văn Trường và các cầu thủ U20 Việt Nam được quan tâm và tạo điều kiện bước lên cấp độ cao hơn là U23 Việt Nam. Nhưng có một điều đáng tiếc là sau 2 chiến thắng trước Australia và Qatar, Việt Nam lại thua Iran để rồi chia tay trong tiếc nuối. Tôi mò mò về cảm xúc của các cầu thủ trước và sau trận đấu ấy?
Dù đã có 2 thắng lợi trước Qatar và Australia như anh đề cập nhưng chúng tôi cũng hơi lo âu. Bởi Iran lại không thể thắng được Australia ở lượt thứ 2 dẫn đến việc Việt Nam cần ít nhất 1 điểm ở lượt cuối với Iran thì mới đi tiếp. Đội cũng cố gắng lên dây cót tinh thần nhưng sau cùng kết quả đã không như ý muốn. Thôi thì đây là bóng đá. Chúng tôi phải chấp nhận thôi. Toàn đội đã động viên nhau rằng không có gì phải tiếc nuối.
Còn ở trong trận đấu, khi Văn Khang gỡ hòa 1-1 cho Việt Nam trước Iran, tinh thần toàn đội thực ra đã có thời điểm lên cao độ. Nhưng có lẽ, do thể lực của các bạn cũng xuống sau 2 trận đấu dốc toàn bộ sức và sự tập trung để thắng Australia và Qatar nên U20 Việt Nam đã không cầm cự được ở giai đoạn cuối dẫn đến việc để Iran ghi bàn thứ 2 và thua chung cuộc. Chúng tôi cũng tiếc vì trận thua ấy. Nhưng đội cũng đã cố hết sức rồi, đành chấp nhận thôi.
HLV Hoàng Anh Tuấn đã nói với các bạn như thế nào khi hành trình U20 Việt Nam khép lại như vậy?
Trước trận đấu, HLV Hoàng Anh Tuấn đã động viên tinh thần của toàn đội. Thầy giúp chúng tôi thoải mái, vào sân là chiến đấu với 100% năng lượng. Chúng tôi tin tưởng tuyệt đối vào chiến thuật của thầy. Có điều, do thể lực, thể chất của U20 Việt Nam có hạn khi ấy. Sau trận đấu, thầy cũng nói với chúng tôi rằng, thất bại này không phải là kết thúc. Đó đơn giản chỉ là khép lại một chương và mở ra những chương tiếp theo của cuộc đời cầu thủ. Phải trải qua những thất bại như thế này, chúng tôi mới lớn được.
Điểm nhấn của Văn Trường ở VCK U20 châu Á 2023 chính là cú đánh đầu ngược bất ngờ đưa bóng tung lưới Qatar, mang về thắng lợi cho U20 Việt Nam. Anh có thể chia sẻ nhiều hơn về khoảnh khắc ấn tượng ấy?
Khi đó, đội được hưởng một quả đá phạt bên phía cánh trái, chếch theo hướng tấn công của U20 Việt Nam. Khi Đức Phú đặt bóng, tôi thấy khoảng trống trước mắt đã bị đội bạn bịt kín. Nhưng ở phía xa thì khá thênh thang. Tôi liền ra hiệu cho Đức Phú đá về cột một. Khi cậu ấy chạy đà thì tôi cũng lao theo. Bóng vừa vào tầm thì tôi đánh đầu ngược. Thật vui vì bóng đá vào lưới.
Lúc đó, tôi vui lắm. Bởi bàn thắng ấy như giải tỏa được những ấm ức của mình. Ở trận này, U20 Việt Nam có phần bị xử ép. Nên tôi cay cú lắm. Vậy nên khi có bàn thắng, tôi ăn mừng sung sướng như phát điên. Còn về bàn thắng ấy, tôi nghĩ là bóng chọn người. Ở trên sân, ai cũng sẽ ghi được bàn thôi. Nhưng ở tình huống ấy, bóng chọn tôi thì thôi, tôi quyết định ghi bàn.
Sau U20 châu Á 2023, Văn Trường lập tức được HLV Troussier triệu tập lên U22 Việt Nam dự giải U23 Doha Cup. Ấn tượng của Văn Trường về HLV Troussier là như thế nào?
Thực tế thì tôi đã làm việc với HLV Troussier từ đội U17 và U19 Việt Nam rồi. Thầy dù cũng đã 68-70 tuổi rồi nhưng cực kỳ nhiệt huyết. Ở trên sân, thầy di chuyển tích cực, chỉ đạo máu lửa, sẵn sàng chỉnh sửa từng động tác nhỏ nhất cho học trò. Tôi có cảm nhận dù tóc thầy đã bạc nhưng năng lượng và máu nghề của thầy vẫn như thanh niên, trẻ trung và năng động.
Lần đầu gặp thầy, tôi cũng có phần sợ. Bởi HLV Troussier mạnh mẽ trong huấn luyện. Ở ngoài sân, thầy có thể trêu đùa, hiền lành vậy thôi nhưng một khi đã vào sân tập, thầy như một con người khác, nghiêm khắc và máu lửa. Cũng có thời điểm thầy chiêm nghiệm và dặn dò với học trò sâu lắng.
Như ở giải U23 Doha Cup 2023 vừa rồi, khi U22 Việt Nam trải qua những trận đấu khó khăn với kết quả không tốt, thầy đã nói với chúng tôi rằng: “Tôi cũng từng thất bại ở Qatar. Nhưng không có thất bại thì sẽ không có thành công sau này”. Tôi cũng ngẫm lại và thấm thía rằng chỉ có trưởng thành sau những thất bại thì mới hy vọng đạt đến thành công trong tương lai.
Tại giải U23 Doha Cup, Văn Trường cùng các bạn trải qua những kỷ niệm rất đặc biệt. Từ việc tập trên sân của ĐKVĐ World Cup - Argentina, sinh hoạt theo tháng Ramadan đến thi đấu vào giữa đêm, anh có thể chia sẻ về những kỷ niệm ấy?
Đó quả thực là những trải nghiệm vừa... mệt mỏi, vừa đáng nhớ. Việc phải thi đấu trong tháng Ramadan buộc U22 Việt Nam phải ra sân rất muộn. Đội cũng phải tập muộn vào khung 20h30 – 21h00 đến tối khuya. Giờ Việt Nam khi ấy cũng đã 1-2 giờ sáng rồi.
Đội rất mệt mỏi trong 1-2 ngày đầu tiên. HLV Troussier cũng động viên tôi làm quen dần. Trước kia, tôi chưa nghe HLV nào nói cầu thủ thức muộn cả. Nhưng vì hoàn cảnh, thầy Troussier động viên chúng tôi thay đổi giờ ngủ để thích nghi với giờ thi đấu.
Về chuyện ăn uống, thức ăn cũng được. Đa số chúng tôi ăn gà, bò. Món yêu thích nhất của tôi là trứng. Ngoài ra, đội cũng phải mang đồ ăn từ Việt Nam sang ăn thêm. Còn chuyện được tập trên sân của Argentina, chúng tôi hào hứng lắm.
Các cầu thủ tranh nhau tìm xem chỗ nào mà Messi đang ngồi. Văn Khang còn tò mò xem đâu là tủ giày của Messi. Tiếc là ở đấy, người ta không ghi cụ thể đến mức đấy.
Mặt cỏ thì tuyệt vời. Cỏ ở Qatar như Ngoại hạng Anh. Cỏ sát nhau, dày, chắc chắn, không bị bung lên như ở nước mình. Tôi có cảm giác ngủ ở trên mặt cỏ này cũng được. Rồi bể sục rất hiện đại, có cảm ứng, chế độ nóng, lạnh rất chất lượng.
Tại giải U23 Doha Cup 2023, Văn Trường thi đấu tiền đạo. Đó có phải là sở trường của anh? Văn Trường nghĩ sao nếu anh tiếp tục được HLV Troussier sử dụng ở vị trí này tại SEA Games 2023?
Tại giải đấu vừa rồi, HLV Troussier có nói với tôi rằng: “Khả năng của em có thể cầm bóng, cài và tì đè được. Nên nếu bóng lên trên, em có thể giữ bóng, phối hợp với các đồng đội ở phía trên”. Ngoài tiền đạo, tôi cũng đã chơi tiền vệ trung tâm, tiền vệ công, tiền đạo cánh.
Tôi nghĩ chơi đa năng sẽ giúp bản thân có thể được sắp xếp ở nhiều vị trí. Với từng HLV có những chiến thuật khác nhau, việc thích nghi với nhiều vai trò sẽ giúp tôi có cơ hội hơn.
Dường như bạn đang nói đến cả việc phải tìm kiếm cơ hội ở cả Hà Nội FC, nơi vốn dĩ vẫn là cuộc cạnh tranh khắc nghiệt giữa những nội binh có chất lượng?
Quả thực ở Hà Nội FC, chúng tôi vẫn hay nói với nhau rằng: Lên đội 1 và tìm kiếm được vị trí nhiều khi còn khó hơn cả việc lên được đội tuyển Việt Nam. Hà Nội FC có những cầu thủ tìm được chỗ đứng ở bản đồ bóng đá Việt Nam rồi.
Tôi nghĩ mình phải cố gắng rất nhiều nếu muốn có cơ hội vào sân thi đấu. Còn ở câu chuyện SEA Games, tôi cũng đặt mục tiêu phải cố gắng giành được 1 suất cùng U22 Việt Nam sang Campuchia tham dự giải đấu. Trong đầu tôi lúc này chỉ biết cố gắng thôi.
HLV Troussier cũng nói với chúng tôi rằng: “Các bạn phải cố gắng. Vô địch đã khó, nhưng bảo vệ chức vô địch còn khó hơn”. Tôi hiểu đây là kỳ SEA Games khó khăn hơn nhiều so với những đại hội trước đó.
Đó là câu chuyện của tương lai gần, với những ngày tháng tại Campuchia. Tôi tò mò, đâu là động lực của Văn Trường đến với bóng đá và trưởng thành từng bước cho đến bây giờ?
Thứ nhất tôi cho rằng đó là gia đình. Bất kể tôi có sai hay đúng thì gia đình luôn bảo vệ tôi. Bố mẹ là động lực của tôi. Trước kia, bố mẹ không ủng hộ tôi đến với bóng đá. Nhưng vì thấy tôi quá đam mê nên bố mẹ mới tặc lưỡi đồng thuận.
Tôi nhớ có những lúc tôi về nhà, thấy tôi gầy gò hoặc chấn thương, mẹ lại rung rung nước mắt. Nhưng vì thương tôi, mẹ lại đồng ý để tôi theo nghề này. Trước kia, tôi cũng học được môn toán. Nhưng đã đam mê bóng đá thì tôi cứ theo thôi.
Thứ hai là thần tượng của tôi. Trước đây tôi thích Ronaldo và giờ là Văn Quyết. Tôi nhớ vài năm trước, khi tôi còn bé tí và đang tập bóng đá ở lò Gia Lâm, cứ dịp cuối tuần mà Hà Nội FC thi đấu tại sân Hàng Đẫy, chúng tôi lại được dịp ra sân theo diện “em bé cho cầu thủ dắt tay”.
Lúc đó, chúng tôi tranh nhau để được anh này dắt, anh kia dắt. Với tôi, tôi chỉ muốn được nắm tay Văn Quyết ra sân thôi. Tôi nghĩ, tôi học được Văn Quyết nhiều điều. Tôi thích và hâm mộ cách anh ấy thi đấu điềm đạm, cầm bóng và điều tiết trận đấu, xem rất thích mắt. Tôi quyết tâm học anh ấy dần dần.
Cuối cùng, bóng đá cho tôi một công việc, vừa thỏa mãn đam mê, lại có thu nhập. Từ những khoản tiền thưởng, tôi có thể mua đồ cho bản thân và gửi cho gia đình. Hiện tại, con số chỉ ở mức khiêm tốn. Tôi sẽ phải cố gắng để nỗ lực nhiều hơn.