
Trước trận gặp U22 Malaysia, đã có không ít người “vạch sẵn” cho HLV Kim Sang Sik một lối đi tưởng như hoàn hảo, rằng U22 Việt Nam nên bắt tay đối thủ để loại U22 Indonesia nhưng vẫn nắm chắc tấm vé vào bán kết. Đáp lại những lời “gợi ý” đầy toan tính ấy, chiến lược gia người Hàn đã nhắc lại một câu chuyện không xa: “Tôi thấy các cầu thủ trẻ vẫn nhắc nhiều đến thất bại 0-4 của các đàn anh trước Malaysia. Họ cảm thấy lòng tự trọng bị chạm đến và muốn chuẩn bị thật tốt”.
Có thể thấy, đó không chỉ là lời bộc bạch mà như một lời tuyên chiến: U22 Việt Nam sẽ chơi sòng phẳng, không bước vào sân với tư tưởng cầu hòa. Và thực tế, HLV Kim Sang Sik đã mang đến cho U22 Malaysia một bất ngờ lớn bằng cách điều chỉnh nhân sự, lẫn việc chủ động đẩy đội hình lên áp sát ngay trên phần sân đối thủ.

Tinh thần không chỉ là sự sẵn sàng về thể lực, mà còn là quyết tâm chiến đấu đến cùng. Có cảm giác người Mã đã không lường nổi nguồn năng lượng và sức mạnh tinh thần của U22 Việt Nam. Họ đã sai khi dùng trận thắng của Việt Nam trước Lào làm thước đo đánh giá. Cái giá cho sai lầm “không biết người, không hiểu ta” ấy chính là hai bàn thua đến từ những mảng miếng tấn công quen thuộc mà U22 Việt Nam đã nhiều lần thể hiện.
Cần phải nhấn mạnh rằng, U22 Việt Nam ra sân vì lá cờ trên ngực áo, vì người hâm mộ và cả niềm tự trọng bị tổn thương. Đội quân của HLV Kim Sang Sik đã hoàn thành mục tiêu chiến thắng, đồng thời thể hiện bản lĩnh của nhà đương kim vô địch Đông Nam Á để tiến vào vòng knock-out.
Vâng, bóng đá luôn tồn tại những toan tính và đôi khi cả những “âm mưu”, nhưng có những thời điểm, bạn không thể chọn lối đi an toàn khi điều đó chạm đến danh dự. U22 Việt Nam xứng đáng được ca ngợi vì những toan tính phù hợp và vì đã không đi theo con đường mà nhiều người cố tình “vẽ” ra, thay vào đó là chọn cách lắng nghe tiếng nói trong tim.








