
Lautaro Martinez, món quà anh tự dành cho mình sau cú đúp mùa này là gì?
“Không có gì đặc biệt cả. Món quà lớn nhất là mục tiêu tiếp theo mà tôi muốn chinh phục”.
Ý anh là World Cup thứ hai?
“Có thể. Tôi đã chuẩn bị rất kỹ để đạt trạng thái tốt nhất”.
Có ai tặng quà cho anh không?
“Bố mẹ tôi đã sang Italia kịp để ăn mừng cùng Inter. Họ sẽ không thể tới World Cup 2026 vì còn phải làm việc, nhưng họ rất hạnh phúc khi được chứng kiến thành công của tôi”.
Tin nhắn nào khiến anh xúc động nhất?
“Là tin nhắn từ bà ngoại tôi. Bà không khỏe nữa. Khi tôi còn nhỏ, bà làm lao công ở trường học và tôi thường ở lại giúp bà dọn dẹp cho xong sớm. Bà tên Olga, tôi còn xăm tên bà trên tay đây. Chức vô địch này tôi dành tặng cho bà”.
Anh từng có tuổi thơ rất khó khăn?
“Đúng vậy. Bố tôi từng là cầu thủ bóng đá. Khi chơi ở giải hạng hai Argentina, ông bỏ công việc kỹ thuật viên máy bay tại căn cứ hải quân Bahia Blanca. Nhưng sau đó đội bóng xuống hạng và thu nhập không đủ nuôi gia đình. Ông phải chuyển sang chăm sóc người già, còn mẹ tôi đi làm giúp việc”.
Có khi nào gia đình thiếu ăn?
“Không hẳn, nhưng tôi nhớ cảm giác đói khi chờ bữa tối. Chúng tôi từng không đủ tiền thuê nhà và phải sống nhờ nhà bạn của bố gần ba năm. Tiền điện đôi lúc chỉ trả được khoảng 100 peso”.
Điều gì còn lại từ quãng thời gian ấy?
“Nếu nhớ lại, tôi chỉ mỉm cười. Tôi hạnh phúc theo cách đó. Chính hoàn cảnh ấy giúp tôi học được sự khiêm nhường và tôn trọng người khác”.
Bóng đá đến với anh như thế nào?
“Từ rất sớm, nhờ bố tôi. Tôi thường đi theo ông tới sân tập. Những ngày có trận đấu, tôi còn trốn trong phòng thay đồ để nghe đội trưởng phát biểu. Đội trưởng lúc đó chính là bố tôi”.
Anh từng chơi bóng rổ?
“Có chứ. Ở Bahia Blanca, bóng rổ rất phổ biến. Anh trai tôi hiện vẫn chơi chuyên nghiệp. Nhưng năm 15 tuổi, khi chuyển tới Racing Club, bố bảo tôi phải chọn một môn. Và tôi biết mình hợp bóng đá hơn”.
Chuyển tới Buenos Aires năm 15 tuổi có khó không?
“Rất khó. Tôi sống cách nhà 600 km và nhớ gia đình kinh khủng. Anh trai tôi lúc đó còn gặp vấn đề sức khỏe nên tôi càng bất an hơn. Nhưng bố đã cho tôi sức mạnh để tiếp tục theo đuổi giấc mơ”.
Inter giờ là nhà của anh?
“Đúng vậy. Gia đình tôi hạnh phúc ở đây. Chúng tôi có nhà hàng riêng, các con đi học và có bạn bè. Tôi rất khó tưởng tượng mình ở nơi khác. Trong bóng đá không ai biết trước điều gì, nhưng nếu Inter không đẩy tôi đi, tôi sẽ ở lại”.
Anh có quan tâm đến các kỷ lục ghi bàn không?
“Thật lòng mà nói, tôi còn không nhớ mình đã ghi bao nhiêu bàn. Tôi chỉ biết mình đang đứng thứ ba trong danh sách ghi bàn mọi thời đại của Inter”.
Nhưng anh có thể vượt Giuseppe Meazza?
“Điều đó sẽ rất tuyệt vì Meazza là lịch sử của Inter và của cả thành phố Milan. Có lẽ tôi làm được… nếu đá penalty tốt hơn một chút nữa (cười)”.
Làm thế nào để trở thành đội trưởng?
“Đó là thứ nằm trong con người bạn. Không thể học được. Bạn cần cá tính, tố chất thủ lĩnh và phải làm gương. Nhưng đội trưởng sẽ chẳng là gì nếu không có tập thể tốt phía sau”.
Mourinho nói không cầu thủ Inter hiện tại nào đủ sức đá trong đội hình “ăn ba 2010”.
“Mỗi người có quan điểm riêng. Theo tôi, không nên so sánh các thế hệ khác nhau. Điều quan trọng là Inter hiện tại cũng đang làm được những điều rất lớn”.
Đây có phải Lautaro hay nhất sự nghiệp?
“Có lẽ là vậy. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và tự tin khi thi đấu. Trước đây tôi không được thoải mái như thế”.
Công lớn thuộc về chuyên gia tâm lý?
“Đúng. Tôi từng có nhiều vấn đề ngoài sân cỏ, nhất là trước khi con gái đầu lòng ra đời. Liệu pháp tâm lý giúp tôi vượt qua những thời điểm không ghi bàn. Có lúc tôi nghi ngờ chính mình, tự hỏi liệu mình còn đủ khả năng chơi bóng hay xứng đáng mặc áo số 10 của Inter không”.
Anh từng rơi vào khủng hoảng thật sự?
“Có. Tôi nhận ra mình đang đi vào một đường hầm rất tối nên cần được giúp đỡ. Ngay cả bây giờ tôi vẫn làm việc với chuyên gia tâm lý của CLB. Ông ấy giúp tôi rất nhiều trong 46 ngày chấn thương”.
Sau thất bại ở Club World Cup, anh từng nghĩ đến chuyện rời Inter?
“Sau chung kết Champions League thì không, nhưng sau Club World Cup thì có. Tôi đau đớn khủng khiếp. Tôi không nói rằng mình muốn ra đi, nhưng nếu lúc đó xuất hiện lời đề nghị lớn, có lẽ tôi đã cân nhắc”.
Đó là lý do anh từng nói: “Ai không muốn ở lại thì hãy ra đi”?
“Tôi muốn nói ra những gì mình nhìn thấy trong phòng thay đồ. Là đội trưởng, tôi phải làm điều đó. Nhưng tôi cũng đang nói với chính bản thân mình”.
Chivu đã thay đổi Inter thế nào?
“Ông ấy mang đến luồng sinh khí mới. Khi biết Chivu được chọn, tôi gọi điện ngay lập tức. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ khả năng của ông ấy”.
Bộ đôi Thuram = Lautaro giờ mạnh hơn bao giờ hết?
“Marcus là chàng trai rất vui vẻ và tích cực, còn tôi nghiêm túc hơn. Chúng tôi bổ sung cho nhau rất tốt”.
Trung phong hay nhất thế giới hiện nay?
“Harry Kane. Tôi còn đánh giá anh ấy cao hơn Haaland vì khả năng kiểm soát bóng, kết nối lối chơi, đọc trận đấu và chơi đầu”.
Sau 10 hay 20 năm nữa, anh muốn mọi người nhớ đến mình như thế nào?
“Như một người đã luôn cống hiến tất cả”.
Và sau khi giải nghệ?
“Tôi sẽ không ở lại với bóng đá. Đây là môi trường mà tôi không thích. Sau này sẽ không ai còn nghe gì về tôi nữa đâu. Tôi sẽ biến mất”.
Nhận định bóng đá Bologna vs Inter, 23h00 ngày 23/5: Ác mộng không còn
Lautaro Martinez là ai?
Lautaro Martinez sinh ngày 22/8/1997 tại Bahia Blanca (Argentina), trưởng thành từ lò đào tạo Racing Club trước khi gia nhập Inter Milan năm 2018 với giá 25 triệu euro. Sau 8 mùa giải, anh ghi 175 bàn cho Inter, đứng thứ ba trong danh sách ghi bàn vĩ đại nhất CLB sau Giuseppe Meazza và Alessandro Altobelli. Lautaro từng thua 2 chung kết Champions League và một chung kết Europa League cùng Inter. Tuy nhiên, ở cấp độ ĐT Argentina, anh giành World Cup 2022 cùng hai chức vô địch Copa America liên tiếp. Cùng Inter, Lautaro đã giành tổng cộng 9 danh hiệu lớn (3 Scudetto, 3 Coppa Italia và 3 Siêu Cúp Italia)


























