
"Bạn không biết Johan Micoud à?", một fan tên Sebastian nói đầy ngạc nhiên. "Ông ấy giống đạo diễn tiên phong vĩ đại của điện ảnh Pháp vậy. Ông ấy tạo ra mọi bộ phim đẹp nhất của chúng tôi".
Đó có thể là cách nói đầy cảm xúc của bóng đá. Nhưng ở Bremen, Micoud thực sự được nhớ tới như một nghệ sĩ hơn là một tiền vệ tấn công đơn thuần.
Sinh năm 1973, Micoud trưởng thành từ lò đào tạo Cannes trước khi liên tục bị đặt vào cái bóng của Zinedine Zidane. Khi Zizou rời Cannes tới Bordeaux, Micoud là người thay thế. Rồi khi Zidane rời Bordeaux tới Juventus, Micoud lại tiếp tục được chọn làm người kế nhiệm.
Sự nghiệp của ông luôn song hành cùng cái bóng quá lớn mang tên Zidane.
Micoud chơi hay ở Bordeaux, vô địch Ligue 1 rồi Cúp Liên đoàn Pháp trước khi chuyển sang Parma và giành Coppa Italia năm 2002. Song khó khăn tài chính buộc đội bóng Italia phải bán ông, mở ra bước ngoặt định mệnh mang tên Werder Bremen.
Klaus Allofs, giám đốc thể thao Bremen lúc bấy giờ, bay tới Nice để thuyết phục Micoud sang Đức. Vợ của tiền vệ người Pháp lo ngại về thời tiết lạnh giá và tuyết ở miền bắc nước Đức, nhưng sau cuộc gặp với HLV Thomas Schaaf, thương vụ được hoàn tất.
Không lâu sau, Bremen thay đổi hoàn toàn. Khi Schaaf tiếp quản CLB năm 1999, Bremen từng đứng sát khu vực xuống hạng trước khi bất ngờ vô địch cúp quốc gia Đức. Dù vậy, họ vẫn chỉ là đội bóng khá tại Bundesliga, thiếu một cầu thủ đủ đẳng cấp để tạo khác biệt trong cuộc đua với Bayern.

Micoud chính là mảnh ghép còn thiếu ấy. Trong 4 mùa tại Bundesliga, ông 3 lần lọt đội hình tiêu biểu mùa giải. Nếu không phải chơi cùng thời Zidane, Micoud có lẽ đã có nhiều hơn 17 lần khoác áo tuyển Pháp.
Nhưng tại Bremen, cuối cùng ông cũng tìm thấy sân khấu dành riêng cho mình. Micoud từng nói bóng đá giống âm nhạc. "Đưa cây đàn cho một nghệ sĩ guitar và anh ta sẽ tạo ra điều đẹp đẽ", ông nêu quan điểm. "Trong bóng đá cũng vậy. Sau những nền tảng cơ bản, bạn cần tự do để trí tưởng tượng được bay bổng".
Mùa 2003/04 chính là bản hit lớn nhất sự nghiệp Micoud. Tại Cúp Quốc gia Đức, ông ghi một trong những bàn thắng đẹp nhất lịch sử Bremen vào lưới Wolfsburg. Từ pha khống chế bóng của Angelos Charisteas, Micoud tâng bóng qua đầu hậu vệ rồi xoay người volley tung nóc lưới.
Song đó chỉ là khúc dạo đầu. Bremen bước vào mùa giải với tư cách kẻ ngoài cuộc sau khi kém Bayern tới 23 điểm mùa trước. Thế rồi họ dẫn đầu Bundesliga từ tháng 12 cho tới ngày đăng quang.
Micoud là bộ não của tất cả. Ông cung cấp bóng cho Ailton ghi tới 28 bàn mùa đó, trong khi Ivan Klasnic cũng bùng nổ bên cạnh. Bremen vô địch Bundesliga ngay tại sân của Bayern sau khi dẫn trước 3-0 chỉ sau 35 phút.
Micoud ghi bàn thứ hai hôm ấy bằng cú lốp bóng qua đầu Oliver Kahn, khoảnh khắc gần như định nghĩa toàn bộ mùa giải huy hoàng của Bremen. Đó là chức vô địch Bundesliga đầu tiên của Die Werderaner sau 11 năm.
Khi đội trở về thành phố, Thomas Schaaf xuất hiện từ buồng lái máy bay với lá cờ Bremen khổng lồ trên tay. Còn Micoud giờ đã trở thành "Le Chef" - ông chủ của Weserstadion.

Champions League cuối cùng cũng trao cho Micoud sân khấu xứng tầm tài năng. Dù Bremen nhanh chóng bị Lyon nghiền nát ở vòng 1/8, ông vẫn để lại những màn trình diễn mê hoặc, đặc biệt là trận thắng Anderlecht 5-1 với hat-trick kiến tạo.
Ảnh hưởng của Micoud lớn tới mức Toni Kroos từng thừa nhận ông là thần tượng tuổi thơ. Tiền vệ người Đức kể chiếc áo bóng đá đầu tiên của mình mang tên Micoud cùng số 10 phía sau. "Ông ấy là cầu thủ yêu thích của tôi", Kroos nói năm 2015. "Tôi nghĩ Micoud thật phi thường".
Điều đặc biệt là Micoud không chỉ được nhớ vì tài năng, mà còn vì cá tính mãnh liệt. Trong chuyến tập huấn mùa đông năm 2005, ông từng húc đầu đồng đội Fabian Ernst sau tranh cãi trên sân tập. Hai năm trước đó, Micoud cũng từng tát một phóng viên của tờ Bild. Tuy nhiên, CLB không trừng phạt ông.
Bởi tại Bremen, mọi người hiểu Micoud quan trọng thế nào. "Đôi khi bóng đá cần phá lệ", Allofs sau này nói. "Một cầu thủ bình thường sẽ không được chấp nhận như vậy. Nhưng cả đội hiểu Micoud đặc biệt ra sao".
Thực tế, Micoud không phải người bạo lực. Ông đơn giản chỉ ám ảnh với chiến thắng. Những năm cuối tại Bremen, ông càng chơi càng hay. Mùa 2005/06, Micoud ghi 14 bàn và kiến tạo tới 22 lần. Nhưng mùa hè năm đó, ông quyết định trở lại Bordeaux.
Với nhiều CĐV Bremen, cảm giác ấy giống "một cuộc tình đẹp kết thúc quá sớm". Cho tới hôm nay, ca khúc "Hey Jude" vẫn vang lên tại Weserstadion, chỉ khác rằng người hâm mộ đổi đoạn điệp khúc thành "Miiii-couuuuud". Chính Micoud thừa nhận ông vẫn nổi da gà mỗi lần nghe bài hát ấy.
Có lẽ sự nghiệp của Micoud không đủ hào nhoáng để được cả thế giới tung hô như Zidane. Song ở Bremen, điều đó không còn quan trọng. Với họ, Johan Micoud mãi mãi là nghệ sĩ đẹp nhất mà CLB từng có.
























