
Tại Rome, Modric vắng mặt trong đội hình xuất phát trước Lazio và Milan bị loại khỏi Coppa Italia. Ở Riyadh, anh không đá chính trong trận bán kết Siêu cúp gặp Napoli, Milan tiếp tục dừng bước. Đến Florence, lần đầu tiên Modric ngồi dự bị tại Serie A, Milan chỉ có được một trận hòa và thậm chí hai lần thoát thua ở phút 96.
Ba trận, ba lần không thắng. Thế là đủ để khẳng định, Milan đang phụ thuộc vào một cầu thủ sắp bước sang tuổi 40 hay không!

Lý do rất dễ hiểu. HLV Massimiliano Allegri cần Modric đến vậy vì anh là hiện thân hoàn hảo cho triết lý của ông. Allegri tin vào một thứ bóng đá “có đầu óc” - kiểm soát nhịp độ, quản lý rủi ro, đọc tình huống - hơn là chơi bằng cường độ mù quáng. Và trong 13 năm với Madrid, Modric đã giảng dạy môn học đó ở đẳng cấp đại học.
Với Allegri, Modric đơn giản là bộ não trung tâm. Anh được trao quyền quyết định nhịp trận đấu, hướng triển khai, tốc độ lên bóng. Khi anh không có mặt, Milan vẫn là một đội bóng, nhưng là một đội bóng thiếu người cầm trịch.
Không có Modric, Milan triển khai bóng chậm hơn, phát triển bóng kém đi, khó tiếp cận khu vực 1/3 cuối sân, và quan trọng hơn cả, họ đánh mất khả năng kiểm soát. Những con số không biết nói dối. Modric là cầu thủ dẫn đầu Milan ở gần như mọi chỉ số chuyền bóng: Nhiều đường chuyền nhất, nhiều chuyền ngắn, trung bình và dài nhất, số một về kiến tạo kỳ vọng, đường chuyền tạo cơ hội, chuyền phát triển bóng...

Nhưng ảnh hưởng của anh không dừng lại ở tấn công. Ở khâu phòng ngự, Modric cũng là người đứng đầu Milan về số lần cắt bóng (24), vượt qua cả Tomori (20). Điều này phản ánh rõ phong cách của anh - đọc tình huống, chặn đường chuyền, đồng thời phù hợp với cách phòng ngự thiên về tổ chức hơn là những pha xoạc bóng mạo hiểm của Allegri.
Nói một cách đơn giản, Milan đang đặt cả nhịp điệu, sự ổn định và hiệu quả vào một cầu thủ gần 40 tuổi. Đó là nghịch lý. Nhưng họ sẽ phải sống cùng nghịch lý ấy, cho tới ngày có người thay thế được ngôi sao người Croatia.

























