Ở tuổi 39, ngôi sao người Croatia vẫn mang trong mình thứ ma thuật đủ sức làm bùng nổ 71.000 khán giả tại San Siro, và giờ nhiệm vụ của Milan là làm sao không lãng phí món quà ấy.
Modric, sức hút vượt thời gian
San Siro rạng sáng 18/8 chứng kiến một khoảnh khắc đặc biệt: Luka Modric bước ra sân trong tiếng vỗ tay rền vang, như thể người hâm mộ quên đi tuổi tác để chỉ còn lại sự tôn vinh tài năng. Chỉ với vài pha xử lý gọn gàng, khống chế bóng, xoay sở trong vòng vây đối thủ, tung ra đường chuyền sắc sảo, Modric lập tức trở thành điểm sáng. Anh không còn là cầu thủ sung mãn như ở Real Madrid cách đây 10 năm, nhưng sự tinh tế, trí tuệ và khả năng điều tiết nhịp độ vẫn nguyên vẹn.
Ở một đội bóng từng sở hữu những cầu thủ dẫn dắt lối chơi như Rivera, Kaka hay Pirlo, Milan nay có thể tận hưởng "điệu nhảy cuối" của Modric. Sự hiện diện của anh giống như ánh sáng soi đường, buộc đồng đội phải nắm bắt, học hỏi và nâng tầm chính mình.
Allegri và con đường của sự thực dụng
Trận thắng Bari cũng khẳng định một điều: dưới bàn tay Max Allegri, Milan trở lại với lối chơi thực dụng. Không còn mộng tưởng như thời Paulo Fonseca mùa trước, Rossoneri giờ đây được xây dựng trên nguyên tắc an toàn: tấn công có cân bằng, phòng ngự luôn làm gốc. Allegri, giống như những gì Igor Tudor đang làm ở Juventus, muốn bắt đầu từ nền tảng chắc chắn phía sau.
Milan ra sân với sơ đồ 3-5-2, biến thể yêu thích của Allegri. 3 trung vệ kết hợp cùng hai cánh lùi sâu tạo thành khối chặt chẽ, hạn chế rủi ro. Trước Bari, sự khác biệt đẳng cấp khiến chiến thắng gần như hiển nhiên, nhưng câu hỏi đặt ra là khi đối đầu với những đội mạnh hơn, liệu Milan có thể duy trì sự chủ động ấy?
Leao ở vai trò số 9 và bài toán hàng công
Một điểm đáng chú ý khác là việc Rafael Leao được sử dụng như trung phong. Trước khi rời sân vì chấn thương, anh đã ghi bàn bằng một cú đánh đầu mang dáng dấp của “số 9 thực thụ”. Dù vốn dĩ là cầu thủ chạy cánh, Leao cho thấy sự thích nghi, và Allegri dường như đang thử nghiệm để tận dụng tối đa tiềm năng của anh.
Trong khi đó, Christian Pulisic tiếp tục chứng minh vai trò linh hoạt. Anh không phải mẫu tiền đạo cắm cổ điển, nhưng có thể di chuyển thông minh từ cánh hoặc đá lùi để kết nối lối chơi. Sự kết hợp Leao – Pulisic có thể là giải pháp tạm thời, nhất là khi Santiago Gimenez chưa tạo được sự tin tưởng tuyệt đối.
71.000 khán giả và khát vọng tái sinh
Không thể bỏ qua con số ấn tượng: giữa tháng 8, với mức vé phổ thông, Milan vẫn kéo được hơn 71.000 khán giả đến San Siro. Điều đó cho thấy khát khao khổng lồ từ người hâm mộ, sự chờ đợi một Milan trở lại vị thế đỉnh cao. Modric chính là biểu tượng để nuôi dưỡng niềm tin ấy, một cầu thủ có thể biến trận đấu bình thường thành trải nghiệm đặc biệt.
Nhưng lòng tin đó cũng là trách nhiệm. Nếu Milan không tận dụng tốt, nếu đồng đội không kịp “bắt sóng” với Modric, cơ hội sẽ trôi qua. Đẳng cấp của một huyền thoại không phải thứ có thể phung phí.
Con đường phía trước
Allegri có thói quen tránh xa những tuyên bố hoa mỹ. Ông không vội nhắc đến Scudetto, chỉ nhấn mạnh mục tiêu sống còn là trở lại Champions League. Đó là bước đi hợp lý: xây dựng từng phần, tập trung vào sự ổn định, rồi mới nghĩ đến đỉnh cao.
Trong hành trình đó, Modric sẽ là thước đo. Nếu được sử dụng đúng cách, sức ảnh hưởng của anh không chỉ nằm ở kỹ thuật, mà còn ở khả năng dẫn dắt cả một tập thể. Milan cần một “người thầy trên sân”, và họ đã có được điều đó. Vấn đề là những cầu thủ trẻ hơn phải sẵn sàng học hỏi, hy sinh và chạy theo nhịp điệu mà Modric tạo ra.