
Bởi lẽ, khi một tiền vệ cánh như Orsolini trở thành chân sút số một, đó không còn là câu chuyện cá nhân xuất sắc, mà là dấu hiệu của một hệ thống đang gặp vấn đề.
Trong quá khứ, 15 bàn chỉ đủ để lọt top 10. Nhưng hiện tại, đó lại là thành tích của Vua phá lưới năm dương lịch. Không phải vì các hàng phòng ngự Serie A đã trở nên bất khả xâm phạm, mà bởi những “cannonieri” thực thụ gần như đã biến mất.
Ngoài Lautaro Martinez, không một trung phong nào duy trì được hiệu suất ổn định. Ngay cả Lautaro - người được xem là số 9 hàng đầu giải đấu - cũng chỉ đạt trung bình chưa đến 0,5 bàn/trận. Một con số quá khiêm tốn nếu đặt cạnh chuẩn mực châu Âu.

Danh sách các chân sút hàng đầu năm 2025 cho thấy một bức tranh bất thường: Orsolini (tiền vệ cánh), McTominay (tiền vệ trung tâm), hay những Mandragora, Vlasic (tiền vệ) đều có mặt trong top 10. Họ ở đó không phải vì họ là sát thủ vòng cấm, mà vì không còn ai khác tốt hơn. Bàn thắng được phân tán khắp đội hình, nhưng không có cá nhân nào gánh vác trách nhiệm ghi bàn dài hạn.
Ngay cả các “ông lớn” cũng không thoát khỏi khủng hoảng. Napoli mất Lukaku phần lớn thời gian vì chấn thương (tiền đạo người Bỉ chỉ ghi 8 bàn trong năm 2025). Juventus không thể trông cậy vào Vlahovic, còn tân binh David chưa để lại dấu ấn. Roma đặt kỳ vọng vào Dovbyk, nhưng tiền đạo này chỉ ghi 9 bàn sau 26 trận, hiệu suất thấp và thiếu ổn định.
So với châu Âu, Serie A tụt lại phía sau một cách rõ rệt. Orsolini và Lautaro đứng đầu Serie A, nhưng thành tích 15 bàn chỉ giúp họ xếp hạng 21 tại châu Âu. Trong cùng khoảng thời gian, Mbappé ghi 39 bàn, Kane ghi 31, Haaland 27… Khoảng cách không chỉ nằm ở con số, mà ở đẳng cấp và tầm ảnh hưởng.

Ở các giải đấu khác, trung phong là trung tâm của hệ thống. Ở Serie A, họ trở thành một phần mờ nhạt trong tập thể.
























