Rất nhiều cái tên nổi bật đã trải qua hành trình này. Romelu Lukaku là một trong số ít trường hợp biến sự trở lại Serie A thành cú hích sự nghiệp. Sau 2 mùa giải bùng nổ cùng Inter dưới thời Antonio Conte, tiền đạo người Bỉ được Chelsea mua lại với giá khủng nhưng sớm gây thất vọng tại Anh. Quay trở lại Italia trong 3 mùa liên tiếp (Inter, Roma và giờ là Napoli), Lukaku tìm lại phong độ, danh hiệu và cả sự ổn định, điều mà Premier League không thể mang lại cho anh.
Tương tự, Matteo Darmian sau 4 năm mờ nhạt ở Manchester United đã về lại Serie A để tái sinh. Parma giúp anh lấy lại sự tự tin, còn Inter biến anh thành một quân bài chiến lược đầy giá trị. Trong khi đó, Davide Zappacosta, dù từng được Conte và Sarri trọng dụng ở Chelsea, chỉ thực sự chơi thứ bóng đá hay nhất trong màu áo Atalanta, nơi anh đang là trụ cột.
Tuy nhiên, những câu chuyện thành công như vậy không nhiều. Trái lại, nhiều trường hợp khác cho thấy Premier League có thể là nơi vùi dập sự nghiệp. Mario Balotelli là ví dụ điển hình. Tài năng lớn nhưng không thể giữ được phong độ hay kỷ luật, anh đi về giữa Manchester City, Milan và Liverpool mà không để lại điều gì trọn vẹn. Patrick Cutrone, một tài năng trẻ sáng giá của Milan, cũng rơi vào lối mòn khi chuyển đến Wolves quá sớm rồi nhanh chóng bị lãng quên, để rồi phải tìm lại chính mình trong màu áo Como tại Serie A.
Moise Kean và Gianluca Scamacca là những trường hợp tiêu biểu khác cho "kỳ vọng lớn, thực tế phũ phàng". Kean được Juventus đào tạo, từng gây ấn tượng ở PSG theo dạng mượn, nhưng lại không chứng minh được giá trị ở Everton hay Juve. Trong khi đó, Scamacca, sau mùa giải bùng nổ ở Sassuolo, được West Ham chiêu mộ với nhiều kỳ vọng, nhưng chỉ để rồi chấn thương và thất vọng nối tiếp. Dù đã trở lại Atalanta, anh vẫn chưa thể bứt phá vì những chấn thương liên tiếp.
Không phải ai cũng rơi vào trạng thái rõ ràng của thành – bại. Một số cầu thủ trải qua những giai đoạn "ở giữa", không thực sự bùng nổ cũng không hoàn toàn thất bại. Graziano Pelle chẳng mấy khi gây tiếng vang ở Serie A, nhưng lại chơi rất hay tại Feyenoord và Southampton, trước khi giải nghệ nhẹ nhàng tại Parma. Lucas Torreira từng được kỳ vọng ở Arsenal nhưng cũng không để lại nhiều dấu ấn, rồi trôi dạt qua Atletico, Fiorentina và giờ là Galatasaray. Pierluigi Gollini có tới 2 lần thử sức ở Anh (Aston Villa, Tottenham) nhưng đều chóng tàn, dù vẫn được các đội Serie A tin tưởng trong vai trò thủ môn dự phòng.
Với nhiều cầu thủ, Premier League giống như một bài kiểm tra khắt khe: thể lực, tốc độ, áp lực truyền thông, và cạnh tranh nội bộ luôn ở mức cực đại. Chỉ những người thực sự toàn diện mới có thể đứng vững. Những ai không thành công, quay về Serie A để tìm lại bản thân, đôi khi còn mang thêm cái nhìn tỉnh táo hơn về sự nghiệp.
Giờ đây, đến lượt Rasmus Hojlund, người từng được xem là Erling Haaland của Atalanta, có thể trở lại Milan sau mùa giải đầu tiên không mấy ấn tượng tại MU. Anh đang đứng trước hai khả năng: hoặc sẽ tái sinh như Lukaku, hoặc sẽ gia nhập danh sách những "cú lừa" khác của bóng đá Italia trên đất Anh.
Xu hướng “đi rồi lại về” có thể tiếp tục, nhưng bài học đã rõ: Premier League không phải mảnh đất hứa với tất cả. Và Serie A, trong vai trò bệ phóng hoặc nơi cứu rỗi vẫn luôn mở cửa, nhưng chỉ dành cho những ai biết học hỏi từ thất bại và biết cách tái tạo bản thân.
Đánh giá các cầu thủ từ Serie A sang Premier League và trở lại
* Thành công: Romelu Lukaku, Matteo Darmian, Fabio Borini, Davide Zappacosta.
* Thất bại: Mario Balotelli, Moise Kean, Patrick Cutrone, Gianluca Scamacca, Stefano Okaka.
* Không rõ ràng: Pierluigi Gollini, Manolo Gabbiadini, Emanuele Giaccherini, Lucas Torreira, Davide Santon, Graziano Pellè.