Sau khởi đầu tương đối thuận lợi ở chặng 1 trên sân nhà, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bất ngờ gặp khó tại chặng 2 SEA V.Cup 2026 ở Chiang Mai (Thái Lan). Thất bại 2-3 trước Indonesia trong trận ra quân, sau đó là trận thua 1-3 trước Philippines, khiến đội tuyển có màn khởi đầu không như kỳ vọng.

Điều đáng nói nằm ở cách đội tuyển Việt Nam để Indonesia lội ngược dòng. Sau khi dẫn trước 2-0, các học trò của HLV Ngọc Hoa không thể duy trì sự ổn định và để đối thủ càng chơi càng hay. Đây là thất bại đáng chú ý bởi Indonesia đã có khoảng thời gian dài không thắng Việt Nam ở bóng chuyền nữ. Trong khi đó, trận thua Philippines tiếp tục cho thấy những vấn đề về khả năng duy trì thế trận và bản lĩnh ở những thời điểm quyết định.
Tuy nhiên, cần nhìn nhận rằng đội tuyển Việt Nam đến chặng 2 với định hướng khác so với chặng 1. Việc không có đầy đủ lực lượng mạnh nhất, trong đó có những cái tên đáng chú ý như Vi Quỳnh, cho thấy đội tuyển có thể đang tính đến bài toán chuẩn bị lực lượng cho chặng đường dài phía trước. Chặng 2 diễn ra tại Chiang Mai từ ngày 7 đến 9/8, với bốn đội Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Philippines tranh tài.
Nếu mục tiêu thực sự là trẻ hóa, những thất bại như hiện tại có thể được xem là cái giá cần thiết để các VĐV trẻ tích lũy kinh nghiệm. Không phải lúc nào đội tuyển cũng có thể vừa trẻ hóa mạnh mẽ, vừa duy trì thành tích ổn định trước các đối thủ hàng đầu khu vực.
Nhưng vấn đề đặt ra là trẻ hóa phải đi cùng một kế hoạch rõ ràng. Việc trao cơ hội cho các VĐV trẻ cần được thực hiện có hệ thống, từ lựa chọn nhân sự, xây dựng đội hình chính đến phân bổ thời gian thi đấu. Nếu đã xác định SEA V.Cup là một bước chuẩn bị cho tương lai, đội tuyển cần tận dụng tối đa những trận đấu như vậy để kiểm nghiệm các phương án chiến thuật và tìm ra bộ khung mới.

Ở trận gặp Indonesia, HLV Ngọc Hoa lần đầu đảm nhiệm vai trò chỉ đạo trong bối cảnh đặc biệt. Sự thoải mái về tâm lý là điểm tích cực, nhưng những điều chỉnh chiến thuật chưa thực sự kịp thời cũng cho thấy đội tuyển vẫn cần thêm thời gian để hoàn thiện bộ máy chuyên môn. Trường hợp Trần Thị Thanh Thúy được đưa vào sân tương đối muộn cũng là một chi tiết đáng bàn, dù bản thân chủ công này chưa đạt phong độ tốt nhất.
Sau hai thất bại, điều quan trọng nhất không nên chỉ là câu hỏi “vì sao Việt Nam thua?”, mà là “sau những trận thua này, đội tuyển sẽ thay đổi được gì?”
Bóng chuyền nữ Việt Nam đã có những năm phát triển mạnh, liên tục tạo dấu ấn ở khu vực và vươn lên nhóm cạnh tranh với Thái Lan. Chính vì vậy, giai đoạn hiện tại càng cần một kế hoạch chuyển giao thế hệ đủ quyết liệt nhưng cũng đủ kiên nhẫn.
Nếu đã chấp nhận thử nghiệm, hãy mạnh dạn trao cơ hội cho lớp trẻ. Nếu vẫn đặt mục tiêu thành tích, đội tuyển cần sớm xác định bộ khung tốt nhất. Quan trọng hơn cả, Liên đoàn và ban huấn luyện cần tìm được sự cân bằng giữa thành tích trước mắt và quá trình chuẩn bị cho tương lai.
Hai trận thua tại Chiang Mai có thể là bước lùi về kết quả, nhưng hoàn toàn có thể trở thành bài học cần thiết nếu bóng chuyền nữ Việt Nam biết tận dụng để điều chỉnh và xây dựng một thế hệ kế cận đủ sức tiếp nối những thành công của lớp đàn chị.
Bóng chuyền nữ Việt Nam tụt hạng
Sau thất bại 1-3 trước Philippines tại chặng 2 SEA V.Cup 2026, tuyển nữ Việt Nam bị trừ 6,02 điểm trên bảng xếp hạng thế giới, qua đó tụt xuống hạng 32. Đây là tín hiệu đáng chú ý sau chuỗi trận không thuận lợi.












_m.jpg)


 (1)_m.jpg)









