Khi Jessica Long đến với Paralympic tại Rio 2016, ông bố Steve nói rằng cô không nên kỳ vọng quá nhiều. Nhưng VĐV bơi người Mỹ không mấy để tâm. Mất cả hai chân từ phần đầu gối vì căn bệnh thiếu xương mác bẩm sinh, song bằng nghị lực phi thường, Long đã biến mình thành “Michael Phelps của Paralympic” với 12 huy chương vàng bơi lội, đồng thời nắm giữ 20 kỷ lục thế giới. Cô luôn sẵn sàng cho các thử thách và tin tưởng sẽ giành chiến thắng.
Nhưng hỡi ôi, trái tim của Long đã tan vỡ khi bước vào giải đấu. Cô thất bại trong 4 cuộc đua với những người mà cô không nên thi đấu cùng. Với lý do đảm bảo sự công bằng, cơ quan quản lý môn bơi tại Paralympic Rio đã tiến hành phân loại VĐV theo mức độ khuyết tật. Nhưng bằng cách nào đó, những người chắc chắn lành lặn hơn vẫn được xếp cùng Long. Cuối cùng cô chỉ giành 1 huy chương vàng và ra về trong sự ấm ức vì bị lừa dối.
Kể từ khi được tổ chức lần đầu vào năm 1960 với 400 VĐV tới nay, Paralympic, Thế vận hội dành cho người khuyết tật, đã phát triển một cách đáng kinh ngạc. Nhờ sự bùng nổ truyền thông, những tấm gương vượt lên số phận, các câu chuyện đầy cảm hứng khiến Paralympic ngày càng nhận được sự quan tâm. Vào năm 2016, Paralympic đạt kỷ lục 4,1 tỷ người theo dõi. Con số này có thể bị vượt qua vào năm nay, dựa trên việc đã có 3,1 triệu đề nghị mua vé để xem 4.400 VĐV tranh tài tại Paralympic 2020, trong khi lượng phát hành là 2,3 triệu vé.
Điều này đã biến Paralympic thành thương hiệu tỷ USD, đem lại lợi nhuận lớn cho người tham gia. Nhất là môn thể thao được yêu thích như bơi lội. Ví dụ như sắp tới, mỗi VĐV bơi của Mỹ sẽ nhận được 37.500 USD tiền thưởng nếu giành huy chương vàng, gấp 5 lần kỳ trước. Ngoài ra còn rất nhiều lợi ích kèm theo, như tiền từ nhà tài trợ, đặc quyền về học bổng, xe cộ và nhà ở.
Và thế là các gian lận nảy sinh. Theo một chuyên gia phân loại VĐV khuyết tật, ông biết về việc nhiều VĐV bơi băng bó tay hoặc chân trong nhiều ngày, để khi cởi ra và bước vào kỳ phân loại với tình trạng co quắp. Hoặc họ sẽ ngâm mình trong nước lạnh, lăn lộn trên tuyết để cơ bắp yếu đuối hơn. Mục đích cuối cùng là phóng đại khuyết tật, thậm chí mua chuộc quan chức phân loại để được xếp cùng những VĐV khuyết tật nặng, qua đó tăng cơ hội chiến thắng.
Trong môn bơi tại Paralympic, khuyết tật được phân thành 10 loại, từ S1 - nặng nhất, đến S10 - nhẹ nhất, sau đó là S11 đến S14 đối với người khiếm thị và thiểu năng trí tuệ. Một chút điều chỉnh trong phân loại sẽ đem lại lợi thế khổng lồ.
Bố của Long, Steve, đã chỉ ra một trường hợp như vậy. Là Maddison Elliott của Australia, người thuộc loại S9 tại Giải vô địch thế giới 2015. Trong buổi phân loại ở Paralympic 2016, cô lại được xếp dạng S8 với lý do lực chân hạn chế và hoàn thành 100m bơi ngửa trong khoảng thời gian 1:25,42. Ấy thế mà khi tranh huy chương, chân của Elliott linh hoạt hơn hẳn và cán đích với 1:17.93, đánh bại Long và giành huy chương vàng.
Cũng tại Rio 2016, Lakeisha Patterson, một VĐV khác của Australia cũng được xếp loại S8, sau đó giành 6 huy chương và lập kỷ lục thế giới ở nội dung bơi 400m tự do. Sau này người ta chứng minh Patterson, một người mắc chứng bại não và Parkinson khởi phát sớm, không nặng đến thế. Bây giờ cô thi đấu với những người dạng S9.
Cảm thấy môn thể thao yêu thích phản bội mình, Long đã tính đến chuyện giải nghệ, học đại học và trở thành phát thanh viên thể thao. Nhưng cô quyết định tiếp tục bám trụ để đòi lại sự trong sạch cho Paralympic, đồng thời khuyến khích các VĐV khác nói lên sự thật vốn bị che đậy bởi những đứng đầu Ủy ban Paralympic muốn giữ hình ảnh cho giải đấu giờ song hành cùng Olympic.
Là một Thế vận hội mang lại niềm vui và nguồn cảm hứng cho hàng triệu người, nhưng trước hết, đây là cuộc thi. Vì vậy, yếu tố tiên quyết là sự công bằng.
Bê bối doping tại Sydney 2000 Người lành giả ngơ |
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn