Tự truyện 'Sự thật không tranh cãi' của Mike Tyson (Kỳ 13): Lên đỉnh thế giới trong nỗi cô đơn

Trần Minh
13:12 ngày 26-06-2018
Cuốn tự truyện Undisputed Truth (tạm dịch: “Sự thật không tranh cãi”) phản ánh khá chính xác cuộc đời quằn quại của “Mike Thép”, một thanh niên Mỹ da màu tưởng như đã thoát được lớp đáy xã hội nhưng lại bị nhấn sâu hơn bởi bản tính ngông cuồng đầy bản năng của mình…
Tự truyện 'Sự thật không tranh cãi' của Mike Tyson (Kỳ 13): Lên đỉnh thế giới trong nỗi cô đơn


Sau thời gian đánh nghiệp dư, rốt cục Cus cũng cho tôi chuyển sang chuyên nghiệp. Cus tìm đến người bạn cũ Jimmy Jacobs bởi anh ta cùng với người đồng nghiệp Bill Cayton mở công ty Big Fights, chuyên đầu tư và quản lý võ sỹ. Công ty này từng quản lý những cái tên lẫy lừng như Wilfred Benitez hay Edwin Rosario. Vậy là tôi trở thành võ sỹ chuyên nghiệp, ở tuổi 18.

Biến nỗi đau mất thầy thành sức mạnh phi thường

Bỏ qua những chi tiết rườm rà về hợp đồng và nghệ thuật lăng xê của công ty, tôi đã khởi đầu con đường chuyên nghiệp của mình một cách suôn sẻ. Tôi đánh ác liệt mà không cần biết đối thủ là ai. Kể cả khi đấy là John Tate, cựu vô địch quyền Anh hạng nặng WBA, tôi cũng chỉ tốn có đúng 1 phút rưỡi để tung ra cú knock-out.

Thời gian ấy tôi vẫn chưa làm tình. Tôi muốn tập trung hoàn toàn vào việc thi đấu để trở thành số 1 và bản thân tôi cũng không biết nói năng thế nào với các cô gái, chẳng lẽ lại đến ngồi kế bên rồi hỏi: “Buồn ngủ không cưng? Lên giường ngủ chung không?”


Từ khi chuyển sang chuyên nghiệp, tôi đã thắng 11 trận liên tiếp. Nhưng có một điều quan trọng hơn là mạch trận oai hùng ấy: Sức khỏe của Cus. Cus bị bệnh suốt từ khi tôi chuyển vào sống hẳn với ông ấy và Camille. Những cơn ho cứ kéo dài và ngày càng trở nên tồi tệ. Tôi biết vì số lần Cus đến xem tôi thi đấu càng ít dần đi.

Lúc ấy tôi cứ đinh ninh là Cus rồi sẽ vượt qua. Ông ấy sẽ khỏe lại để còn chứng kiến tôi giành đai vô địch hạng nặng. “Chắc ta không qua khỏi, nên hãy cố ghi nhớ những gì ta nói trong thời gian này nhé,” Cus nói như thế và tôi cứ nghĩ là ông ấy dọa mình mà thôi. Tôi chỉ cảm nhận được sự tồi tệ khi Cus bị chuyển vào bệnh viện và nằm luôn ở đấy.

Tôi đến thăm lúc Cus đang ăn kem, ông ấy đuổi mọi người ra ngoài hết rồi nói với tôi:

- Ta sắp đi rồi, con trai, viêm phổi.

Tôi òa khóc:

- Vậy con không đấu nữa, con sẽ không thượng đài nếu không có thầy.

- Nếu con không đấu, con sẽ thấy người chết trở về từ nấm mồ. Ta sẽ theo ám con suốt đời, Mike à.


Tôi đành phải đồng ý. Cus nắm lấy tay tôi rồi nói:

- Cả thế giới sẽ phải nhìn thấy con, Mike. Con phải là nhà vô địch vĩ đại nhất của quyền Anh.

Trút xong lời nhắn gửi ấy, Cus òa khóc. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy Cus khóc cũng là lần cuối cùng. Tôi biến nỗi đau thương thành sức mạnh cho mình, trong đầu tôi lúc ấy chỉ có chức vô địch thế giới. Tôi luôn mang theo hình của Cus trong người và nói chuyện với tấm hình ấy mỗi đêm.

Nhà vô địch hạng nặng trẻ nhất lịch sử

Rồi cái ngày mà tôi và Cus chờ đợi cũng đã đến. Ngày 22/11/1986 tôi chính thức bước vào trận tranh chức vô địch đầu tiên trong đời: Chiếc đai WBC và đối thủ là Trevor Berbick.

Đêm trước trận đấu tôi không ngủ được. Tôi gọi điện cho mớ gái mình thích nhưng chưa sơ múi gì để nói chuyện. Nhưng mấy em chả thích tán dóc mà chỉ nhất định bàn về trận đánh hôm sau thôi. Tôi đành gác máy và tập đấu bóng trong phòng. 1 giờ trưa ngày thượng đài tôi ăn mỳ ống, 4 giờ ăn sườn nướng và táng thêm mỳ ống vào 5 giờ. Trong phòng thay quần áo tôi làm một thanh Snickers và uống ước cam.


Là người thách đấu, tôi bước lên sàn trước. Dưới đám đông có Kirk Douglas, Eddie Murphy và Sly Stallone. Và tôi được gặp lại người hùng của mình: Muhammad Ali. Ông ấy lên đài chào đám đông và nói nhỏ vào tai tôi: “Đá dập mông nó cho ta, con trai”.
5 năm về trước, Ali đã bị Berbick đánh bại và treo găng ngay sau đó. Vì thế tôi lại càng quyết tâm hơn. Tôi nói nhỏ lại vào tai Ali: “Chuyện nhỏ như con thỏ”.

Rồi trận đánh cũng diễn ra. Tôi bỏ qua hết những nguyên tắc thăm dò mà nhắm thẳng đầu đối thủ mà đánh. Tôi dính đòn nhiều vì Berbick tất nhiên là một tay đầy kinh nghiệm chinh chiến. Nhưng tôi vẫn cứ nhắm đầu đối thủ mà ra những đòn yếu hại. Kết thúc hiệp 1, Kevin Rooney (HLV của Tyson - PV) nói với tôi: “Đừng quên chiến thuật chứ, đánh vào người trước, đừng nhằm đầu nữa”.

Nhưng không, tôi vẫn đánh. Khi hiệp 2 còn khoảng nửa phút nữa, tôi tung ra một cú liên hoàn, phát cuối nện thẳng vào thái dương. Tôi không nhớ rõ cú đánh ấy mạnh đến mức độ nào, nhưng rõ ràng là nó rất hiệu quả, mắt của Berbick như muốn bung ra ngoài.

“Mày không thể dậy sau 10 tiếng đếm”, tôi nghĩ. Và đúng là như vậy. Gã cố đứng dậy khi trọng tài đếm đến 2, nhưng bất lực, HLV đã khiêng hắn ra khỏi võ đài. Tôi đã trở thành nhà vô địch hạng nặng trẻ tuổi nhất lịch sử, sau chưa đến 2 hiệp.

Sự tự do nguy hiểm

“Trận đấu kết thúc thưa quý vị. Và chúng ta đang bước vào kỷ nguyên mới của môn quyền Anh”, Barry Watkins của đài HBO gầm lên. Còn Sugar Ray Leonard thì oang oang bình luận: “Mike Tyson đã làm điều mà Mike Tyson vẫn làm: knock-out đối thủ”.

Kevin lên đài ôm tôi. Tôi nói: “Tôi không thể tin được. Tôi vô địch thế giới rồi, nhà vô địch tuổi 20. Tôi là một thằng nhóc con vô địch thế giới”.

Rồi tôi nghe tiếng của Cus vọng trong đầu mình: “Hôm nay con đánh bậy bạ hết sức. Nhưng kết quả là quan trọng phải không? Tất cả mọi người sẽ nhớ đến nó”. 


Trong mọi cuộc phỏng vấn sau đó, tôi đều nói về Cus. Tôi là sản phẩm của Cus cơ mà. Tôi ước gì Cus có mặt ở đó, ông sẽ nói với mọi người: “Không ai có thể đánh bại con trai tôi trên sàn đấu. Nó 20 tuổi thôi, nhưng có thể đánh bại bất kỳ võ sỹ nào”.

Rồi phóng viên hỏi đối thủ tiếp theo của tôi là ai, tôi đáp: “Là người tiếp theo mà tôi sẽ đánh bại, tôi không quan tâm người ấy là ai”.

Đêm ấy tôi không tháo chiếc đai vô địch ra khỏi người mình. Tôi mang nó đi vòng vòng dưới sảnh khách sạn, tôi mang nó vào tiệc mừng, mang nó đi bar, mang nó đi giỡn hớt với các em gái nóng bỏng. Mọi thứ thật điên rồ khi bạn đứng trên đỉnh thế giới ở tuổi 20.

Giây phút tôi hạnh phúc tuyệt đỉnh cũng là lúc tột cùng của nỗi cô đơn. Tôi có chiếc đai đó, nhưng tôi hoàn toàn mất phương hướng. Tôi đã cố dành nó cho Cus, nhưng rồi sau đó thì sao nữa. Tôi phải làm gì tiếp theo đây? Tôi đã cố hy sinh mọi sở thích của bản thân để đạt được mục tiêu này, giờ tôi có nó rồi, tôi nhìn vào gương và thấy một con người hoàn toàn tự do.

Giây phút ấy, tôi nhớ lại một câu nói của Lenin: “Tự do là một điều nguy hiểm. Phải hạn chế nó”. Lẽ ra tôi phải kìm hãm sự tự do của mình trong những năm sau đó, những năm của sự trượt dài, sa ngã.

(Còn tiếp)







Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x