Với V.League, dù yêu hay ghét thì tất cả đều phải thừa nhận, Hà Nội là đội bóng số 1 về chuyên môn. Viettel có nhiều ngôi sao nhưng họ cần thời gian để trở thành số 1. Bình Định đã chi rất nhiều tiền để sao hóa đội hình. Thế nhưng, xét về chiều sâu đội hình và độ lì lợm trên sân cỏ, họ còn thua Hà Nội và Viettel một bậc. Cũng phải nhắc đến vai trò của thế lực mới SLNA. Đội bóng này có truyền thống, có thực lực, có khát vọng của nhà tài trợ mới nhưng cũng như Viettel, Bình Định, SLNA cần giai đoạn “quá độ” để trở thành biểu tượng quyền lực mới của V.League.
Hải Phòng đã chơi một trận đầy quyết tâm tại Hàng Đẫy. Ban lãnh đạo đội bóng cũng hiểu rằng, một khán đài Hàng Đẫy “rực lửa” theo nghĩa đen không mang lại những giá trị về chuyên môn nên đã đến Hà Nội với tinh thần hữu hảo. Họ muốn dốc toàn lực cho một trận cầu có thể làm xoay chuyển mối tương quan giữa hai đội bóng. Thế nhưng, cũng giống như câu chuyện của cả thập kỷ qua, ngay cả khi Hà Nội sứt mẻ về đội hình, chịu áp lực tâm lý vô cùng lớn thì họ vẫn biết cách thể hiện đẳng cấp của một biểu tượng V.League trước hiện tượng Hải Phòng. Chiến thắng của Hà Nội diễn ra trong bối cảnh các ngôi sao của đội bóng hiểu rằng, mình không thể lùi thêm một bước nào nữa.
Một khi Hà Nội biết mình đang đứng ở đâu và cần phải làm gì để khẳng định tên tuổi thì họ sẽ là một đội bóng khôn lường. Cũng đúng thôi, họ có những cầu thủ biết xoay chuyển cục diện trận đấu. Và trong số đó, thủ lĩnh Văn Quyết đã biến nguồn năng lượng của bản thân trở thành động lực cho đồng đội. Cần mẫn và tràn đầy tinh thần chiến đấu, Văn Quyết luôn xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ để khẳng định giá trị của mình. Một đường chuyền gọn ghẽ giúp đồng đội hạ gục đối phương. Một trận đấu miệt mài, sẵn sàng chơi đến kiệt sức, Văn Quyết thực sự là đầu tầu kéo đoàn tầu tiến lên phía trước. Văn Quyết thực sự là chiến binh trung thành, luôn biết lùi lại phía sau, âm thầm làm nền cho đội tỏa sáng. May mắn lớn nhất cho Hà Nội chính là có được Quyết, giữ được anh cống hiến đến tận lúc này.