
“Tôi thấy nhiều người Việt Nam, không chỉ là cầu thủ, không thích bị chỉ trích. Họ không thích bạn chỉ ra lỗi sai của họ”, Nguyễn Filip từng thẳng thắn đưa ra nhận xét như vậy về hạn chế đến từ cầu thủ Việt Nam, trong bài phỏng vấn cách đây 1 năm về trước. “Từng có lần, tôi hét lên với đồng đội trong lúc thi đấu. Ở châu Âu, chuyện đó là hoàn toàn bình thường. Nhưng ở trường hợp kể trên, một số bạn tỏ ra khó chịu và chúng tôi nảy ra tranh cãi. Khi ấy, tôi đáp lại rằng: Được thôi. Nếu bạn không muốn mình tốt hơn thì đó không phải là việc của tôi nữa. Nhưng hãy làm tròn nhiệm vụ trong trận đấu là được. Hoặc đôi lúc tôi thấy họ giả vờ như không nghe hoặc không hiểu những gì tôi nói”.
Câu chuyện giao tiếp và tính cầu tiến có phần hạn chế của cầu thủ Việt Nam tiếp tục được một thủ môn Việt kiều khác nhắc đến. Đó là Lê Giang Patrik. Trong cuộc phóng vấn với một kênh truyền hình từ Slovakia, thủ thành sinh năm 1992 bày tỏ: “Họ sẽ nhìn bạn với ánh mắt đầy ngạc nhiên khi bạn dám trao đổi trực tiếp, tranh luận hay mạnh dạn nêu lên quan điểm cá nhân mình. Có cảm giác như từ trước đến nay, đó là điều xa lạ với họ”.
Cả hai thủ thành trưởng thành từ bóng đá Đông Âu, từng có thời gian thi đấu ở giải Europa League đều nhấn mạnh các cầu thủ Việt Nam, đặc biệt là tuyển thủ quốc gia dễ nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Những trường hợp này thường có thu nhập rất ổn định từ nghề quần đùi áo số. Vô hình trung, điều đó lại giới hạn chính họ trong việc dám bước ra khỏi vùng an toàn, ngay từ việc dám thẳng thắn đưa ra quan điểm bản thân.
Theo Lê Giang Patrik, nhiều cầu thủ Việt Nam trưởng thành với suy nghĩ người trả lương cho mình là cấp trên. Họ phải có trách nhiệm nghe theo. Trong khi tư duy bóng đá châu Âu đề cao sự rõ ràng, minh bạch và công bằng. Bản thân thủ thành này thừa nhận chính sự thẳng thắn ấy khiến anh khó hòa nhập trong nửa năm đầu thi đấu ở Việt Nam. Thủ thành 34 tuổi mô tả cảm giác của mình như phải “mặc chiếc áo bó sát”, không thoải mái thể hiện bản thân.
Ở tầm vĩ mô hơn, Nguyễn Filip nhắc đến giới hạn trong sự mạnh dạn về sự nghiệp của cầu thủ Việt Nam. Anh nói: “Khi tôi ở CH Czech, mục tiêu của tất cả cầu thủ là được ra nước ngoài thi đấu, muốn chơi cho những giải đấu hàng đầu. Nhưng ở Việt Nam thì khác. Hầu hết cầu thủ đều muốn thi đấu trong nước. Như những gì tôi quan sát, chỉ khoảng 5 cầu thủ mong muốn ra nước ngoài chơi bóng. Với tôi, đó là một cú sốc nho nhỏ”.
Anh khép lại với một câu kết đáng để những cầu thủ Việt Nam suy ngẫm: “Khi người ta đối xử với bạn như một ngôi sao lớn, dù chỉ nổi tiếng ở Việt Nam thôi, bạn cũng sẽ nghĩ mình là một tên tuổi sáng giá rồi. Nhưng khi ra khỏi Việt Nam, ở nước ngoài, tôi tin không ai biết bạn là ai cả”.

























