V.League 2025/26 đón chào một số tài năng trẻ Việt kiều. Đó là Trần Thành Trung, Damian Vũ Thanh An, Vadim Nguyễn, Lee Williams hay Brandon Ly. Nhưng họ chưa được ra sân thường xuyên. Người thi đấu nhiều nhất trong nhóm này không quá 65 phút sau 4 vòng đầu. Thật ra, tôi không bất ngờ với cách mà các HLV tại V.League đang dùng cầu thủ Việt kiều. Có lẽ một bộ phận người hâm mộ ngộ nhận rằng cứ Việt kiều là hay hơn nội binh. Trong thể thao nói chung và bóng đá nói riêng, hễ ai có kỹ năng và trình độ tốt hơn sẽ được lựa chọn, chứ không phải cứ Việt kiều là sẽ được ưu ái hơn.
Một thực tế tại nước ngoài, đa số thiếu niên được đào tạo bóng đá như một trò chơi. Nhiều người không đặt nặng mục tiêu theo nghiệp cầu thủ. Đây là cơ hội để một số cầu thủ Việt kiều bộc lộ tố chất, phát triển và tìm được chỗ đứng. Nhưng khi đã bước vào môi trường chuyên nghiệp, nhiều gương mặt này khó cạnh tranh với các cầu thủ năng khiếu bản địa. Họ phải chấp nhận chơi ở các CLB có trình độ thấp. Một vài trường hợp đơn lẻ được chơi tại giải chuyên nghiệp nước ngoài.
Quay lại môi trường Việt Nam, như tôi đã chia sẻ, nếu cầu thủ có chất lượng cao thì HLV chắc chắn sẽ sử dụng. Vậy nên, nếu cầu thủ Việt kiều khiêm tốn về năng lực, không tạo được sự nổi trội khi so với nội binh thì chuyện họ ngồi dự bị hay không được đăng ký thi đấu cũng là dễ hiểu.
Các cầu thủ Việt kiều sinh ra ở nước ngoài cần phải đối diện và giải quyết bài toán môi trường sống, văn hoá, tập tục, môi trường bóng đá tại Việt Nam. Cũng giống như Công Phượng, Văn Hậu, Quang Hải cần thời gian làm quen, thích nghi với môi trường nước ngoài, chính những cầu thủ Việt kiều cũng phải làm điều tương tự khi về Việt Nam chơi bóng.
V.League là một giải đấu khốc liệt. Không phải ngôi sao nào cũng lập tức toả sáng khi chân ướt chân ráo tới đây. Xuân Son cần nhiều mùa giải và kinh qua các CLB mới có thể thành danh như bây giờ. Nhiều ngoại binh có bản hồ sơ ấn tượng vẫn thất bại ở V.League. Nói như thế để thấy, cầu thủ Việt kiều cần thời gian để thích nghi với môi trường Việt Nam. Trong nhóm cầu thủ Việt kiều trẻ kể trên, Thành Trung là gương mặt được chú ý nhất. Cậu ấy cũng vừa lên U23 Việt Nam. Trung mới có 2 trận với khoảng thời gian chưa đầy 1 hiệp tại Ninh Bình. Cậu ấy cần thời gian. Bên cạnh đó, Trung cần trả lời một câu hỏi. Đó là bản thân có đá được nhiều vị trí hay không? Ở tuyến giữa, Hoàng Đức và Đức Chiến đang chơi hay. Thành Trung liệu có chơi lệch phải hay trái được chứ? Nếu có thể chơi nhiều vị trí, cầu thủ sẽ được HLV ưu tiên. Lúc này, Hoàng Đức và Đức Chiến đang nhỉnh hơn về trình độ, Thành Trung phải tìm được sự đa năng để thích nghi với chính toan tính chiến lược của HLV.
Khi huấn luyện cầu thủ, tôi yêu cầu họ phải chơi được nhiều vị trí. Hoàng Đức trước khi khẳng định mình ở tuyến giữa từng đá tiền vệ phòng ngự, tiền vệ công hay tiền vệ trái. Bóng đá hiện đại đòi hỏi cầu thủ phải chơi nhiều vị trí. Trong một trận đấu mà chiến thuật thay đổi, HLV cần hoán đổi vị trí, cầu thủ không đa năng sẽ chẳng thể đáp ứng được. Lấy ví dụ trường hợp của Quang Hải. Ở Việt Nam, vị trí số 10 chẳng ai qua được cậu ấy. Nhưng khi sang Pháp, với vai trò tương tự, Quang Hải không đủ năng lực để cạnh tranh với các cầu thủ cùng vị trí trong đội. Điều đó đòi hỏi Quang Hải phải đảm nhận vai trò khác, để được ra sân nhiều hơn. Tiếc là bạn ấy không điều chỉnh được.
Mỗi trận đấu sẽ có sự khác nhau. Mỗi đối thủ lại có toan tính riêng biệt. Cầu thủ cũng cần phải linh hoạt cho từng nhiệm vụ nếu muốn được chọn lựa. Bằng không, sự đào thải sẽ diễn ra.
Sau cùng, tôi cho rằng một số quan điểm đang thiên vị cầu thủ Việt kiều. Khi đối mặt với sự cạnh tranh, chỉ năng lực vượt trội mới giúp họ có được ưu thế chọn lựa. Ngoài ra, các cầu thủ cần nỗ lực thích nghi với môi trường bóng đá Việt Nam cũng như tự biến đổi mình sao cho linh hoạt, nhằm đảm bảo cơ hội được ra sân nhiều hơn.