Trong trận thắng 3-0 mới nhất trước Viettel ở vòng 5 trên sân Hàng Đẫy, Nguyễn Trung Đại Dương là người được xếp đá chính trên hàng công. Sự xuất hiện của tiền đạo nhập tịch này đã khiến rất nhiều người ngạc nhiên, bởi từ lâu anh chỉ còn là cái bóng của chính mình. Đại Dương không hay nhưng lại đóng vai quấy nhiễu, tiêu hao thể lực của hàng phòng ngự đối thủ rất tốt. Nói cách khác, Kiatisak yêu cầu cầu thủ gốc Nigeria chơi đến “hết pin” hòng tiêu hao thể lực hàng thủ đối phương, trước khi tung Công Phượng vào sân để tung “nhát dao” quyết định.
Ở phút 52, Công Phượng đã xuất hiện để thế chỗ của Đại Dương. Chỉ mất 6 phút, anh đã làm tung lưới thủ thành Nguyên Mạnh. Đó là một bàn thắng đẳng cấp của Phượng với một pha đi bóng chân phải, rồi bẻ cua, trước khi tung ra một cú cứa lòng vào cột xa bằng chân trái khi hàng thủ đối phương đã hụt hơi. Bàn thắng của Công Phượng đã đưa trận đấu sang một ngã rẽ mới. Bàn thắng chính là điều mà Kiatisak mong đợi từ việc điều chỉnh con người lẫn chiến thuật.
Một trường hợp khác, Công Phượng đá chính ngay từ đầu nhưng nhiệm vụ của anh không phải là ghi bàn. Đó là ở trận thắng Bình Định 2-1 (vòng 4) trên sân Pleiku, Công Phượng chơi như một cầu thủ tự do. Anh không cần phải bám vòng 16m50, mà lùi sâu để sắm vai một nhà tổ chức cũng như thực hiện những đường chuyền cho các đồng đội. Ở phút 13, sau đường chuyền dài chính xác từ bên phần sân nhà, Văn Toàn tăng tốc như một chiếc “công thức 1” vượt qua cả Ahn Byung keon lẫn Thanh Hào rồi tung ra cú dứt điểm, hạ thủ môn Minh Hoàng.
Từ trước đến nay, người ta vốn dĩ quá quen với chuyện Công Phượng đá chính. Thậm chí, một số “yêu cầu” và cả đưa “yêu sách” để cho thần tượng của họ có tên trong đội hình xuất phát. Ở ĐTQG, HLV Park Hang Seo rất ít khi tạo ra sự đặc cách cho cậu trò. Công Phượng có thể sắm “kép chính” nhưng anh cũng có thể đóng vai dự bị chiến lược. Tại HAGL, Phượng luôn được lựa chọn số 1 trong đội hình ra sân nếu anh khoẻ mạnh. Và đôi khi, các HLV có sự “chiều chuộng” để Phượng đá gần câu môn đối phương và có bàn thắng.
Nhưng rồi đây mọi chuyện sẽ khác, Công Phượng phải tập thích nghi với cái gọi là “nhạc nào cũng nhảy được” như HLV Kiatisak đã đề ra. Trong cách chơi mới, Phượng sẽ phải hy sinh lợi ích cá nhân, thậm chí “làm nền” để các đồng đội toả sáng. Công Phượng đã có những bước tiến dài về mặt tư duy. Có lẽ bản thân anh cũng hiểu, cách tỏa sáng duy nhất là giúp cho HAGL giành lấy chiến thắng.
Từng là một tiền đạo lừng danh, Kiatisak đã và đang gọt giũa Công Phượng trở thành một ngôi sao lớn thực thụ. Điều quan trọng nhất, nhà cầm quân này biết khơi gợi, biết giải toả áp lực để cậu học trò của mình phát huy tối đa nội lực khi có mặt trên sân. Đường chuyền dài thành bàn từ cự ly khoảng 50m hay “siêu phẩm” bằng chân trái mới đây đã minh chứng cho sự “lột xác” của Công Phượng.
Công Phượng thăng hoa, cùng với đó là khả năng chơi bóng đa dạng không chỉ giúp HAGL tìm lại ánh hào quang xưa, mà điều này còn là một sự gợi ý với HLV Park Hang Seo khi tập trung ĐTQG. Với khả năng thực thi được nhiều nhiệm vụ, Công Phượng đang trở nên đáng xem hơn bất kỳ lúc nào.