
Không một ai làm điều này tốt hơn Xavi Hernandez - bậc thầy của mọi bậc thầy, một trong những bộ não vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá, đã đưa Tây Ban Nha trở thành đội bóng duy nhất từng vô địch 3 lần liên tiếp ở 2 giải bóng đá lớn nhất thế giới (EURO 2008, World Cup 2010, EURO 2012). Trước đó, chỉ có đội Đức từng vô địch World Cup 1974 khi đang là ĐKVĐ EURO (1972) và đội Pháp từng vô địch EURO 2000 khi đang là ĐKVĐ World Cup 1998. Một sự thống trị tuyệt đối do ông chủ tuyến giữa Xavi Hernandez tạo ra.
Xavi là tiền vệ giỏi nhất trong số các tiền vệ, người có thể thôi miên đối thủ bằng những đường chuyền đều đặn chính xác như chiếc kim giây của đồng hồ. Trong một trận đấu bất kỳ, không ai nắm vững về thế trận và vị trí cầu thủ trên sân như Xavi, điều đó giúp anh trở nên khác biệt hoàn toàn so với phần còn lại.
Tự nhận mình là một “con nghiện” quả bóng, Xavi khao khát có bóng trong chân để thực hiện những đường chuyền với đam mê bất tận. Sự lặp đi lặp lại các động tác khiến nhiều người cảm tưởng anh giống như một công chức thực hiện một công việc tỉ mỉ và khoa học đến nhàm chán, nhưng trên thực tế, độ tinh xảo trong mỗi lần chạm bóng của
Xavi lại là đỉnh cao của nghệ thuật, mà ở đây chúng ta có thể tạm gọi là nghệ thuật sắp đặt. Xoay người đỡ bóng, ngẩng đầu quan sát đối thủ và bao quát tình huống, phát hiện khoảng trống rồi thả quả bóng vào đó. Về cơ bản thì chỉ có thế, nhưng không ai trên thế giới trước và sau Xavi tự tin là mình có thể làm tốt hơn anh.
Trận bán kết World Cup 2010 giữa Tây Ban Nha và Đức là một ví dụ tiêu biểu. Xavi thực hiện chính xác 109/122 đường chuyền, trong khi đối thủ của anh, tiền vệ tốt nhất của Đức lúc đó là Schweinsteiger chỉ chuyền chính xác 57/92.

Hay như trận chung kết Champions League mùa 2008/09 giữa Barcelona và M.U mà bạn có thể tìm trên You Tube một clip tập trung vào những pha chuyền bóng của Xavi.
Tất cả mọi thứ đều hoàn hảo, trong đó có đường kiến tạo đưa quả bóng vòng qua đầu Rio Ferdinand, cao hơn 1m90 rơi xuống đúng tầm bật nhảy của Lionel Messi, người chỉ cao xấp xỉ 1,70m. Đó cũng là trận đấu mà Michael Carrick, một cao thủ chuyền bóng của người Anh, thậm chí đã sa sút tinh thần khi cảm thấy mình kém cỏi như thế nào.
Trong hệ thống lối chơi tiki-taca của Barcelona và Tây Ban Nha giai đoạn hoàng kim 2008-2012, Xavi chính là người giữ cho nhịp đập trứ danh không bao giờ ngừng nghỉ . Thành công của những tập thể mà anh cống hiến là một cách quảng bá không thể tốt hơn cho khái niệm “phong cách Xavi”, điều mà các tiền vệ ở thế hệ sau luôn muốn hướng đến.
“Phong cách Xavi” nhất quán tại CLB Barca và ĐT Tây Ban Nha nhờ chiến thuật Tiqui-taca trong giai đoạn 2008-2012, và đỉnh cao nhất là World Cup 2010 tại Nam Phi. Tiqui-taca đáng phục chỗ ấy. Người ta thấy rõ, hiểu rõ cách vận hành của lối đá ấy. Trên lý thuyết, tìm cách khắc phục, chế ngự, thậm chí đánh bại Tiqui-taca không bao giờ là việc khó khăn đối với các nhà cầm quân lỗi lạc hàng đầu thế giới. Nhưng rút cuộc, vẫn chẳng ai ngăn cản được Tây Ban Nha liên tiếp vô địch World Cup và Euro.
Càng phải nói về sự thống trị của bóng đá Tây Ban Nha là vì vậy. Một trong những chi tiết quan trọng nhất: TBN có hẳn một thế hệ ngôi sao rất xuất sắc, trong đó Xavi là viên ngọc trên chop vương miện. World Cup 2010 chính là thời điểm mà Xavi cùng các đồng đội đạt đến phong độ rực rỡ nhất. Bóng luôn ở trong chân bạn thì đối phương lấy đâu ra cơ hội ghi bàn? Triết lý của Tiqui-taca chỉ đơn giản như vậy. Nhưng tất nhiên, nói và làm là hai việc hoàn toàn khác nhau. Bản thân ĐT Tây Ban Nha hoặc CLB Barca trước đây cũng chơi như vậy, nhưng đâu có làm ai sợ hãi!

Thế nên, phải nhắc lại rằng Tiqui-taca gây được tiếng vang tại World Cup 2010 vì phong độ của Xavi và đồng đội quá rực rỡ, giống như lối chơi "tổng hợp" của Hà Lan ngày xưa thăng hoa nhờ có thế hệ của Johan Cruyff. Các chỉ số về tỷ lệ chuyền chính xác hoặc tỷ lệ giữ bóng của Tây Ban Nha tại World Cup 2010 đều cao đến mức gần như không thể tưởng tượng.
Xavi chuyền chính xác trên dưới 100 đường bóng mỗi trận. Nguyên nhân không chỉ vì anh chuyền giỏi, mà còn vì các cầu thủ xung quanh luôn di chuyển một cách tuyệt vời để anh có nhiều giải pháp chuyền bóng, vừa chuẩn mà lại vừa dễ. Cứ thế, các cầu thủ Tây Ban Nha đưa dần quả bóng về phía cầu môn đối phương, kiên nhẫn chờ cho đến khi hàng thủ đối phương lộ ra khoảng trống thì họ khai thác và tạo cơ hội ghi bàn. Điều quan trọng là, đá như vậy thì Tây Ban Nha yên tâm trong lĩnh vực phòng ngự vì đối phương có bóng quá ít.
Tây Ban Nha chính là nhà vô địch World Cup duy nhất không hề thủng lưới trong suốt giai đoạn knock-out. Họ cũng chỉ thủng lưới 2 bàn trong suốt giải (cả 2 con số vừa nêu đều là kỷ lục World Cup). Phòng thủ bằng việc giữ bóng nhiều là cách phòng thủ cao cấp mà chỉ có những đội mạnh, hết sức tự tin và có kỹ thuật điêu luyện, đồng đều, mới dám áp dụng. Tính chủ động trong cách phòng thủ này rất cao.
Bí quyết của Xavi chính là khả năng đọc và hiểu trận đấu. Huyền thoại của Barca vươn lên đỉnh cao khi Pep Guardiola lên dẫn dắt đội bóng xứ Catalunya. Triết lý cô đọng của chiến lược gia này là kiểm soát trận đấu toàn diện, giữ quả bóng càng lâu càng tốt và không cho đối thủ cơ hội triển khai lối chơi.

Trong lối chơi này, hàng tiền vệ giữ vai trò quyết định. Cùng với Busquets và Iniesta, Xavi là một đỉnh trong “tam giác quỷ” từng khiến hàng loạt đội bóng châu Âu phải run sợ. Họ có một khả năng kỳ lạ trong việc nhận ra khoảng trống, thoát khỏi sự vây ráp của đối thủ và đưa bóng đến chân đồng đội ở tư thế thoải mái nhất.
Những tình huống đập nhả như đá ma được xem là hình ảnh tiêu biểu của Barcelona thời Xavi. Với cá nhân Xavi, anh thực sự thăng hoa trong lối chơi ấy. Tiền vệ sinh năm 1980 được xem là bản sao của Pep Guardiola từ khi còn ở đội trẻ, họ đều có mối quan tâm sâu sắc đến chiến lược, chiến thuật, việc phân tích điểm mạnh yếu của đối thủ và tất nhiên, họ đều cực kỳ thông minh.
Cùng thời với Pep Guardiola, Demetrio Albertini ở AC Milan và Fernando Redondo ở Real Madrid có thể xem là hai hình mẫu cho dạng tiền vệ lùi sâu kiểm soát, phân phối và điều chỉnh thế trận. Ông đã yêu cầu Xavi xem kỹ những băng hình của hai tiền bối. Tất nhiên Barca có một môi trường đặc thù và triết lý xuyên suốt từ thời Johan Cruyff, nhưng để đưa triết lý ấy lên đến đỉnh cao cần cái đầu của Pep Guardiola và người đưa những ý tưởng ra thực hiện trên sân, đó là Xavi.
Trong suốt giai đoạn đỉnh cao của mình, nhiệm vụ chính của Xavi là chuyền, chạy chỗ tìm khoảng trống, nhận bóng và lại chuyền. Một chu trình khép kín cho đến khi nào đối phương bị thôi miên và gục ngã, rồi lại lặp lại từ đầu! Xavi thú nhận rằng anh nghiện quả bóng, luôn muốn có bóng trong chân và có thể thực hiện những động tác đập nhả cả ngày cũng không chán.

Không phải ai cũng nhận ra vẻ đẹp trong những đường chuyền của Xavi. Với một số người, lối chơi của anh cũng như Barca hay ĐT Tây Ban Nha là “phản bóng đá” khi nó không cho phép đối thủ chơi bóng. Với tỷ lệ kiểm soát bóng thường xuyên là 60, 70 thậm chí 80%, các tập thể mà Xavi là thành viên luôn biết cách ru ngủ đối phương và cả… khán giả bởi những đường chuyền liên tục bất tận.
Nhưng chính điều đó tạo nên sự đa dạng và hấp dẫn của bóng đá. Giống như những pha xỏ háng của Messi, những tình huống rê bóng từ cánh phải vào trung lộ của Robben hay những quả bật nhảy như vận động viên bóng rổ của Cristiano Ronado… những đường chuyền của Xavi cũng là một thương hiệu dù bề ngoài nhìn nó rất đơn giản.
Bởi đằng sau thứ nghệ thuật giản dị ấy là cả một môn khoa học phức tạp từng đánh bại cả những bộ não thông minh nhất thế giới bóng đá. Chính Pep Guardiola, khi được hỏi về Xavi cũng đã dùng những từ ngữ có cánh. Theo ông, lịch sử Barca có lẽ đã rất khác nếu không có Xavi.
Hãy nhớ rằng, HLV cao ngạo này chưa từng nói câu tương tự với Lionel Messi dù gần như là khen tiền đạo Argentina theo từng trận. Theo Pep, Xavi đá bóng với cái đầu của một nhà cầm quân. Đúng vậy, nhà cầm quân - quân Hậu trên bàn cờ vua World Cup 2010 - Xavi đã dẫn dắt Tây Ban Nha lần đầu tiên lên đỉnh thế giới như thế đó.











