Anh vs Mexico: Muốn đi tiếp, Tuchel phải 'cất Premier League' ở nhà

01 giờ trước
Độ cao của sân Azteca, sức ép từ hàng vạn khán giả chủ nhà và lối chơi giàu tốc độ của Mexico khiến đây trở thành bài kiểm tra khắc nghiệt nhất của tuyển Anh kể từ đầu World Cup 2026. Muốn giành vé vào tứ kết, Thomas Tuchel có lẽ sẽ phải gạt bỏ triết lý bóng đá cường độ cao mà ông luôn theo đuổi để lựa chọn một cách tiếp cận thực dụng hơn.

Tuyển Anh sẽ phải đối mặt với thử thách không nhỏ mang tên Mexico

Ngay từ khi World Cup 2026 khởi tranh, Tuchel đã nhiều lần nhấn mạnh giải đấu này sẽ được quyết định bởi khả năng chịu đựng. Sau cái nóng tại Mỹ, tuyển Anh giờ phải đối diện với thử thách còn khắc nghiệt hơn nhiều khi chạm trán Mexico trên sân Azteca, nơi nằm ở độ cao hơn 2.200 mét so với mực nước biển.

Đó không chỉ là sân nhà của Mexico, mà còn là nơi từng khiến không ít ông lớn châu Âu phải trả giá. Đội chủ nhà hiểu từng mét cỏ, quen với bầu không khí loãng và luôn nhận được nguồn năng lượng khổng lồ từ hàng chục nghìn cổ động viên phủ kín các khán đài.

Nếu cố chơi theo đúng hình ảnh của một đội bóng Premier League, pressing liên tục, dâng đội hình cao và duy trì tốc độ trong suốt 90 phút, tuyển Anh rất có thể sẽ tự đẩy mình vào thế bất lợi.

Thực tế, những dấu hiệu ấy đã xuất hiện từ vòng 1/16. Trước CHDC Congo, hệ thống pressing của Anh nhiều thời điểm thiếu đồng bộ, hàng thủ thường xuyên bị kéo giãn và để lộ khoảng trống phía sau. Declan Rice cũng chưa đạt nền tảng thể lực tốt nhất, trong khi cánh phải vẫn chưa mang đến sự yên tâm tuyệt đối.

Trong bối cảnh phải thi đấu ở độ cao của Mexico City, việc tiếp tục theo đuổi thứ bóng đá giàu năng lượng sẽ càng trở nên rủi ro hơn.

Không cần lúc nào cũng phải tấn công

Nghe có vẻ nghịch lý, song điều Tuchel cần làm lúc này có lẽ là chơi giống những đội bóng từng khiến tuyển Anh khổ sở nhất.

Mexico sở hữu những cầu thủ tốc độ ở hai biên và rất thích khai thác khoảng trống sau lưng hàng phòng ngự đối phương. Nếu Anh tiếp tục đẩy cao đội hình, họ chẳng khác nào tạo điều kiện để đối thủ phát huy điểm mạnh.

Giải pháp hợp lý hơn là kéo đội hình xuống thấp, thu hẹp không gian, giảm nhịp độ trận đấu và buộc Mexico phải là đội chịu áp lực cầm bóng. Một khối phòng ngự kín kẽ, những pha phản công nhanh cùng các tình huống cố định hoàn toàn có thể trở thành chìa khóa.

Mexico đang chơi thăng hoa khi chưa phải nhận bất kỳ bàn thua nào tại World Cup 2026

Đó cũng là lý do nhiều người liên tưởng tới hình ảnh Chelsea của Jose Mourinho từng đánh bại Liverpool ngay tại Anfield năm 2014 bằng lối đá đầy thực dụng. Khi ấy, Mourinho nói với các học trò rằng họ không đến để mua vui cho khán giả mà để giành chiến thắng.

Tuchel có thể cũng phải chấp nhận một lựa chọn tương tự. Điều quan trọng nhất lúc này không phải là kiểm soát bóng đẹp mắt, mà là khiến trận đấu diễn ra theo tốc độ mà tuyển Anh mong muốn.

Bài học từ lịch sử

Đây không phải lần đầu tuyển Anh đối mặt với thử thách mang tên Azteca. Trước World Cup 1986, đội tuyển Anh từng tham dự một giải giao hữu tại Mexico để làm quen điều kiện thi đấu. Tuy nhiên, các cầu thủ nhanh chóng nhận ra độ cao là vấn đề lớn hơn nhiều so với cái nóng.

Glenn Hoddle từng kể ông và Kenny Sansom phải dừng lại hai lần khi mang hành lý lên cầu thang khách sạn vì không thở nổi. Sau trận hòa Morocco tại vòng bảng World Cup năm đó, Hoddle thậm chí còn rơi vào trạng thái kiệt sức đến mức không biết đội mình đang tấn công về phía khung thành nào.

Ban đầu, Sir Bobby Robson vẫn muốn tuyển Anh pressing quyết liệt theo phong cách quen thuộc. Nhưng sau cuộc họp giữa các cầu thủ, đội bóng quyết định từ bỏ lối chơi ấy để chuyển sang phòng ngự thấp và tiết kiệm sức lực.

Kết quả đến gần như ngay lập tức. Anh đánh bại Ba Lan để vượt qua vòng bảng, sau đó thắng Paraguay 3-0 ngay tại Azteca trước khi chỉ chịu dừng bước bởi một Diego Maradona ở đỉnh cao phong độ. Gần 4 thập kỷ đã trôi qua, nhưng bài học ấy vẫn còn nguyên giá trị.

Tuyển Anh sẽ cần một cách tiếp cận khác trước Mexico thay vì chơi đôi công ở một sân đấu mà họ gặp khá nhiều bất lợi

Mexico sẽ muốn biến trận đấu thành màn đôi công giàu cảm xúc dưới sức ép khủng khiếp từ khán đài. Việc tuyển Anh cần làm là kéo trận đấu về đúng kiểu bóng đá châu Âu: chặt chẽ, kỷ luật và lạnh lùng.

Điều đó đồng nghĩa Tuchel có thể cân nhắc đưa John Stones trở lại đá cặp trung vệ với Marc Guehi, sử dụng Ezri Konsa ở cánh phải để tăng khả năng phòng ngự, thậm chí bổ sung Morgan Rogers nhằm gia cố tuyến giữa thay vì bố trí quá nhiều cầu thủ tấn công.

Tất nhiên, tuyển Anh vẫn sở hữu những cá nhân đủ sức tạo khác biệt. Harry Kane luôn biết cách tận dụng chỉ một khoảnh khắc để ghi bàn, còn Jude Bellingham có thể thay đổi cục diện bằng một pha xử lý xuất thần. Song tại Azteca, chất lượng cá nhân chỉ phát huy tối đa khi cả tập thể biết cách tồn tại trước.

Muốn đi tiếp, tuyển Anh có lẽ sẽ phải chấp nhận chơi một trận đấu mà chính họ cũng không thích. Tam sư phải quên đi nhịp độ của Premier League, quên đi tham vọng áp đặt đối thủ và chấp nhận trở nên thực dụng hơn bao giờ hết. Đó không phải sự thỏa hiệp mà là dấu hiệu của một đội bóng đủ trưởng thành để hiểu rằng ở World Cup, đôi khi chiến thắng không thuộc về đội chơi đẹp hơn, mà thuộc về đội biết thích nghi nhanh hơn.

Đỗ Trung • 01 giờ trước

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận