Bộ tứ ma thuật của tuyển Pháp và giao kèo với Deschamps

01 giờ trước
Thế giới đang nói về hàng công bùng nổ của tuyển Pháp tại World Cup 2026. Nhưng phía sau những bàn thắng và những màn trình diễn rực rỡ ấy là một thỏa thuận ngầm mà Didier Deschamps đã đặt ra với các ngôi sao của mình: muốn được tự do tấn công, trước tiên phải biết phòng ngự.

Cả thế giới đang trầm trồ trước tuyển Pháp. 13 bàn thắng chỉ sau 5 trận đấu, chuỗi chiến thắng thuyết phục và một hàng công khiến mọi đối thủ phải lo lắng đã biến Les Bleus thành ứng viên số một cho chức vô địch. Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise và Bradley Barcola hoặc Desire Doue tạo thành bộ tứ tấn công đáng sợ nhất giải đấu, nơi bất kỳ ai cũng có thể trở thành người định đoạt trận đấu.

Song có một con số khác ít được nhắc tới hơn: Tuyển Pháp đã trải qua 3 trận liên tiếp giữ sạch lưới. Đó mới là điều khiến Deschamps hài lòng nhất khi Les Bleus tiến vào bán kết World Cup lần thứ ba liên tiếp. Bởi nếu hàng công giúp người Pháp thu hút ánh nhìn, thì nền tảng giúp họ đi xa lại nằm ở khả năng phòng ngự của chính những cầu thủ tấn công.

Đó là nghịch lý đẹp nhất của tuyển Pháp lúc này. Trước World Cup, hệ thống 4-2-3-1 từng khiến Deschamps nhiều lần đau đầu. Đội bóng của ông chơi bùng nổ hơn, giàu sức tấn công hơn nhưng cũng dễ bị tổn thương hơn khi mất bóng. Những trận giao hữu với Bờ Biển Ngà hay Bắc Ireland cho thấy rõ điều ấy, khi khoảng trống phía sau tuyến đầu liên tục bị khai thác.

Thậm chí trước lúc sang Mỹ, Deschamps từng tính tới khả năng quay trở lại với 4-3-3 nếu các trận đấu loại trực tiếp trở nên quá khắc nghiệt. Điều đó cuối cùng đã không xảy ra. Không phải vì hệ thống thay đổi, mà vì các cầu thủ đã thay đổi.

Muốn được tấn công, trước tiên phải biết phòng ngự

Ngay từ những ngày đầu tập trung tại Clairefontaine, ban huấn luyện tuyển Pháp đã nói rất rõ với các ngôi sao tấn công rằng hệ thống này chỉ có thể tồn tại nếu tất cả cùng tham gia phòng ngự. Đó gần như là một giao kèo.

Các cầu thủ được trao quyền tự do hoán đổi vị trí, di chuyển vào trung lộ hay xuất hiện ở bất cứ đâu trên hàng công nếu họ sẵn sàng làm phần việc của mình khi không có bóng. Không ai được đứng ngoài cuộc.

Dembele trở thành một trong những người đầu tiên truyền tải thông điệp ấy trong phòng thay đồ. Với kinh nghiệm nhiều năm dưới môi trường đòi hỏi cường độ pressing rất cao, anh hiểu những đội bóng lớn nhất châu Âu luôn bắt đầu việc phòng ngự từ hàng công.

Những ngôi sao tấn công như Olise chạy không biết mệt để pressing đối thủ

Barcola và Doue vốn đã quen với điều đó từ PSG, còn Olise gần như không cần nhắc nhở. "Nói với Michael rằng cậu ấy phải chạy nhiều là điều không cần thiết. Cậu ấy tự hiểu việc này", một thành viên trong nội bộ tuyển Pháp chia sẻ.

Và rồi câu hỏi lớn nhất trước giải đấu luôn hướng về Mbappe. Liệu đội trưởng tuyển Pháp có chấp nhận hy sinh cho tập thể?

Deschamps không bao giờ yêu cầu Mbappe trở thành một cỗ máy pressing hay một tiền đạo hỗ trợ phòng ngự kiểu cổ điển. Ông hiểu rất rõ giá trị lớn nhất của ngôi sao Real Madrid nằm ở những khoảnh khắc quyết định phía trước khung thành đối phương.

Dù vậy, Deschamps vẫn yêu cầu anh thực hiện những điều cơ bản nhất gồm gây áp lực ở tuyến đầu, che hướng chuyền và buộc đối phương phải triển khai bóng theo hướng mà tuyển Pháp mong muốn. Mbappe vẫn là cầu thủ chạy ít nhất trong bộ tứ tấn công, nhưng anh không còn đứng ngoài hệ thống như trước nữa. Đó là sự khác biệt rất lớn.

Khi đối thủ có bóng mới là lúc Pháp nguy hiểm nhất

Mohamed Ouahbi, HLV trưởng của Morocco, là người cảm nhận rõ nhất sự thay đổi ấy. "Chúng tôi muốn làm được nhiều điều hơn với trái bóng. Nhưng tuyển Pháp sở hữu quá nhiều cầu thủ vừa tài năng vừa chạy quá nhiều", ông thừa nhận sau thất bại ở tứ kết.

Quả thực, rất ít đội bóng trên thế giới hiện tại sở hữu hàng công có khối lượng vận động lớn như Pháp. Olise liên tục nằm trong nhóm cầu thủ di chuyển nhiều nhất đội ở các trận đấu gần đây. Dembele và Doue không ngừng thực hiện những pha nước rút để hỗ trợ phòng ngự rồi lập tức lao lên khi đội nhà giành lại bóng.

Ngay cả khi tuyển Pháp chủ động lùi sâu, họ vẫn khiến đối phương cảm thấy bất an, bởi chỉ cần một tình huống cướp bóng thành công, Mbappe, Dembele và Olise lập tức biến thành những mũi dao sắc bén trong các pha chuyển trạng thái. Đó là thứ đã khiến Morocco sụp đổ.

Đó cũng là điều khiến những đối thủ còn lại phải lo lắng. Cựu tuyển thủ Pháp, Vikash Dhorasoo, từng nói trong hệ thống 4-2-3-1, điều quan trọng nhất không nằm ở tiền đạo ghi bao nhiêu bàn mà nằm ở việc các cầu thủ chạy cánh sẵn sàng làm việc nhiều tới mức nào. Tuyển Pháp hiện tại chính là minh chứng hoàn hảo cho lời nhận định này.

Mbappe rất tích cực di chuyển và tranh chấp, thay vì chỉ đứng chờ cơ hội để tấn công

Les Bleus chấp nhận sự mất cân bằng nhất định để đổi lấy sức sáng tạo và khả năng bùng nổ của hàng công, song đồng thời họ cũng làm mọi thứ có thể để giới hạn những rủi ro mà hệ thống ấy tạo ra. Deschamps không tìm kiếm sự hoàn hảo tuyệt đối. Ông chỉ cần đội bóng của mình đủ cân bằng để bộ tứ phía trên được phép tỏa sáng.

Đó có lẽ cũng là sự tiến hóa lớn nhất của tuyển Pháp dưới thời vị chiến lược gia 57 tuổi. Trong quá khứ, Deschamps thường xây dựng mọi thứ từ sự chắc chắn nơi hàng thủ rồi mới nghĩ tới chuyện tấn công. Giờ đây, ông làm điều ngược lại. Deschamps xây dựng đội bóng quanh những ngôi sao tấn công xuất chúng nhất mà bóng đá Pháp từng sở hữu trong nhiều năm trở lại đây, rồi tìm cách khiến họ trở thành tuyến phòng ngự đầu tiên.

Cho tới lúc này, canh bạc ấy đang mang lại thành công. Thế giới nhìn vào tuyển Pháp và thấy những bàn thắng của Mbappe hay những pha xử lý ma thuật của Dembele. Dù vậy, Deschamps nhìn vào đội bóng của mình và thấy những cú chạy không bóng của Olise, những pha pressing của Doue hay những lần lùi về của Barcola.

Một người nhìn thấy ánh đèn sân khấu. Người còn lại nhìn thấy nền móng giữ cho sân khấu ấy đứng vững. Và có lẽ đây chính là bí mật lớn nhất của đội tuyển Pháp tại World Cup 2026.

Đỗ Trung • 01 giờ trước

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận