
Người Ý hay vỗ ngực tự hào nói rằng: “Chúng ta là Italia”. Nhưng cụm từ ấy, giờ đây, có còn mang nghĩa như trước? Có còn đại diện cho một nền bóng đá sinh ra để chiến thắng, để khiến cả châu Âu e ngại? Hay nó đã trở thành chiếc áo choàng che giấu thực tế: tuyển Ý bây giờ không còn là đội tuyển của Cannavaro, Pirlo hay Totti từng trên đỉnh thế giới. Không còn là tập thể bước ra sân với sứ mệnh thiêng liêng là chinh phục thế giới.
Sự thật phũ phàng là: bóng đá vận hành bằng chu kỳ và thế hệ. Nếu vẫn bám víu vào ánh hào quang cũ, chỉ càng soi rõ khoảng cách ngày một rộng giữa quá khứ và hiện tại. Và hiện tại của tuyển Ý: 2 kỳ World Cup liên tiếp vắng mặt, đang đứng trước nguy cơ lần thứ ba. Không phải vì định mệnh, cũng chẳng do vận rủi. Chỉ đơn giản là vị thế thực lực của Italia hiện giờ… không còn xứng với tấm vé đi thẳng.
Nhận định bóng đá Italia vs Na Uy, 02h45 ngày 17/11: Không trả được nợ
Italia thua kém Na Uy, sự thật cần thừa nhận
Hãy nhìn vào bảng đấu ở vòng loại. Gạt bỏ cảm xúc sang một bên. Gạt bỏ luôn ký ức về 4 ngôi sao trên ngực áo. Chỉ xét những gì đang diễn ra trên sân, ai dám tuyên bố rằng Italia hơn Na Uy vào lúc này?
Na Uy có Haaland, một trong những tiền đạo toàn diện nhất thế giới. Có Odegaard, thủ lĩnh chiến thuật và tinh thần. Nhưng câu chuyện không dừng ở 2 ngôi sao ấy. Đó là một đội bóng có lối chơi rõ ràng, có cấu trúc, có bản sắc. Họ mạnh hơn Italia ở nhịp độ, sức trẻ, khả năng tạo cơ hội và sự ổn định.
Còn Italia? Không mạnh hơn họ về chất lượng nhân sự. Không sắc bén hơn họ trong cách triển khai. Không có sự điềm tĩnh, quyết đoán và cá tính mà một đội tuyển lớn cần phải có.
Vậy thì việc Na Uy đi thẳng, còn Italia bước vào play-off, có gì là bất công? Ngược lại, nó hợp lý đến mức… đau lòng.

Ngừng nói rằng bị loại là “thảm họa”
Mà thảm họa ở đây chính là không dám chấp nhận sự thật. Nhiều người cho rằng Italia phải dự World Cup, như một điều hiển nhiên. Nhưng hiển nhiên đó thuộc về quá khứ chứ không phải hiện tại. Thời điểm này, nói Italia bị loại là cú sốc lớn, thật ra chỉ là cách họ cố gắng chạy trốn khỏi sự thật về sự tụt dốc kéo dài gần một thập kỷ.
Tuyển Ý hiện không sở hữu thế hệ vàng. Không có trụ cột đẳng cấp thế giới. Không có cầu thủ có khả năng xoay chuyển cục diện. Không có nhà lãnh đạo đúng nghĩa trong phòng thay đồ.
Đội bóng này có thể chơi hay trong một ngày đẹp trời, nhưng lại dễ sụp đổ trước những đối thủ được tổ chức tốt.
Bởi vậy, thực tế chính xác phải là: việc Italia giành vé vào thẳng World Cup thay vì Na Uy mới là điều bất ngờ.
Và nếu Italia không làm được, đó không còn là scandal. Nó chỉ là hệ quả tự nhiên của những hạn chế đã phơi bày suốt nhiều năm.
World Cup là phần thưởng vì trình độ hiện tại chỉ đến vậy
Gennaro Gattuso đã nói đúng: chỉ trích Italia vô nghĩa, vì thứ cần chấp nhận không phải là màn trình diễn tồi ở Moldova, mà là toàn bộ bối cảnh xung quanh nó. Đây là một đội tuyển có thể chơi tốt hơn hôm đó, nhưng không thể vượt qua giới hạn hiện tại chỉ nhờ khí thế hay truyền thống.
Có thể gọi đó là “sự thu nhỏ tầm vóc”. Có thể gọi đó là “bước lùi”. Nhưng đôi khi, để tiến lên, một đội tuyển phải chấp nhận vị thế thật của mình. Hiện tại, vị thế ấy không thuộc nhóm ưu tú. Nó thuộc nhóm phải đá play-off, và đôi khi… còn có thể thất bại.
Thế nên, nếu Italia giành vé đi World Cup, đó phải là niềm vui thật sự, thậm chí là bất ngờ. Người Ý nên mừng vì đội tuyển vượt qua giới hạn, hơn là coi đó như nghĩa vụ mặc định.
Hay Italia là “nạn nhân” của FIFA?
Tại World Cup 2022, châu Âu chiếm 40% số đội tham dự (13/32). Nhưng với việc mở rộng giải đấu lên 48 đội từ World Cup 2026, con số này chỉ còn 33% (16/48). Tất cả các khu vực khác có nền bóng đá kém hơn như châu Phi, châu Á, CONCACAF đều được tăng suất… Trong khi những nền bóng đá mới phát triển như Cape Verde hay Jordan đã sớm giành quyền tham dự, thì Italia vẫn phải chạy đua trong áp lực nghẹt thở.
























