
Đôi khi, một giai đoạn tồi tệ lại có thể là điềm lành.
Đó là một trong những châm ngôn mà người Brazil thường bám víu vào mỗi khi đội tuyển quốc gia rơi vào hoàn cảnh khó khăn như một lá bùa tinh thần. Nó nhắc nhở rằng, bất chấp mọi lợi ích của sự ổn định và kế hoạch hợp lý, thành công nhiều khi lại được sinh ra từ hỗn loạn.
Chỉ cần nhìn vào lịch sử vô địch World Cup của Brazil là đủ thấy điều đó. Năm 1970, HLV Joao Saldanha bị sa thải ngay trước giải đấu, và cả đất nước nín thở lo lắng về thể trạng của tiền đạo Tostao. Năm 1994, Brazil phải ghi hai bàn muộn vào lưới Uruguay mới giành được vé dự World Cup ở vòng loại.
Rồi đến giai đoạn chuẩn bị cho World Cup 2002, câu chuyện ngày càng được nhắc lại nhiều hơn trong những tháng gần đây, kèm theo đó là ánh mắt hy vọng có phần mơ mộng. Những so sánh với hiện tại là điều không thể tránh khỏi.
Brazil đã thay 4 HLV trong chu kỳ đó, và ở chu kỳ này, họ cũng đang ở HLV thứ tư. Năm 1993, họ bị loại ngay từ tứ kết Copa America và giải đấu năm 2024 cũng kết thúc theo kịch bản tương tự. Selecao giành vé dự World Cup 2002 trong tình trạng vô cùng chật vật. Lần này, mọi thứ chỉ bớt căng thẳng hơn đôi chút.
Với những "tín đồ" thực sự, chừng đó đã đủ để tin. Song vài tuần gần đây, câu chuyện lại xuất hiện thêm một yếu tố nữa.
Sau khi Brazil giành vé dự World Cup 2002, sự chú ý của truyền thông chuyển sang một câu chuyện mang màu sắc rất "đời": Romario - thần tượng ngỗ ngược của công chúng Brazil - và nỗ lực kéo lê bản thân mình đến một kỳ World Cup cuối cùng.

Một chiến dịch truyền thông kéo dài đã nổ ra để ủng hộ anh. Thậm chí, Tổng thống của Brazil khi đó, Fernando Henrique Cardoso, cũng lên tiếng. Khi HLV Luiz Felipe Scolari phớt lờ những lời kêu gọi đưa Romario vào danh sách, ông đã phải đối mặt với một đám đông phẫn nộ ở Rio de Janeiro. Bản thân Romario tổ chức họp báo và bật khóc. Hai tháng sau, Brazil đánh bại Đức để giành chức vô địch World Cup thứ 5.
Đến đây thì ai cũng biết câu chuyện sẽ đi về đâu, và đúng vậy, đã đến lúc chúng ta phải đưa nhân vật chính ra ánh sáng: "Hoàng tử hư" của World Cup 2026 - người mà phong độ, thể trạng, tâm lý và thậm chí cả kiểu tóc sẽ bị cuốn vào một đại tự sự kéo dài không ngừng trong 6 tháng tới.
Chào mừng đến với Neymar: cuộc trưng cầu ý dân.
Với những ai đã rời khỏi "vũ trụ Neymar" trong 1 hoặc 2 năm qua, đây là bản tóm lược nhanh về tình hình hiện tại. Neymar rời PSG để gia nhập CLB Al Hilal của Saudi Arabia vào tháng 8/2023, dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng chỉ 2 tháng sau đó và không chơi thêm trận nào cho đội bóng này. Tháng 1 vừa qua, anh trở lại Brazil, ký hợp đồng với CLB thời thơ ấu Santos.
Neymar ra sân 29 trận trong mùa giải Brazil năm 2025, ghi 11 bàn và kiến tạo thêm 4 lần. Anh bỏ lỡ 17 trận vì chấn thương. Tháng 2 tới, Neymar sẽ tròn 34 tuổi.
Nhìn bề ngoài, đó không phải là những con số mang lại nhiều lạc quan. Và nếu đào sâu hơn, các con số này càng không mấy ưu ái Neymar. Chẳng hạn, 6 trong tổng số 15 đóng góp bàn thắng của cựu tiền đạo Barca đến từ các trận vòng bảng có tính chất khá "nhẹ" ở giải vô địch bang Sao Paulo.
Điều đó không có nghĩa là không có những khoảnh khắc lóe sáng, những tia hồi quang của Neymar ngày nào. Anh mang về một quả phạt đền bằng pha xử lý kỹ thuật tuyệt vời trước Agua Santa vào tháng 2, rồi vài tuần sau ghi bàn trực tiếp từ một quả phạt góc. Ở những vòng cuối của giải VĐQG Brazil (Campeonato Brasileiro), Neymar gần như một mình kéo Santos ra khỏi cuộc chiến trụ hạng, dù vẫn phải thi đấu trong tình trạng gặp vấn đề ở sụn chêm.
Tuy vậy, rõ ràng những nốt trầm nhiều hơn hẳn đỉnh cao. Các vấn đề gân kheo liên tiếp làm gián đoạn nhịp thi đấu của Neymar lẫn của cả đội. Ngay cả khi đủ thể lực để đá chính, anh vẫn trông giống một cầu thủ vừa nghỉ thi đấu hơn 1 năm. Đó là hệ quả dễ hiểu của chấn thương đầu gối nghiêm trọng, song cũng là dấu hiệu của sự chậm lại nói chung - những năm tháng huy hoàng với đôi chân mềm dẻo dần lùi vào miền ký ức mờ nhạt.

Và vì đây là Neymar, nên không thể thiếu những va chạm và bi kịch tâm lý. Anh khiêu khích cổ động viên đối phương trong trận thua 0-3 trước Mirassol. Trong thất bại 2-3 trước Flamengo hồi tháng 11, anh liên tục phàn nàn với đồng đội và trọng tài, rồi lao thẳng xuống đường hầm, lướt qua HLV Juan Pablo Vojvoda, sau khi bị thay ra.
"Cậu ấy là một cái tên lớn, nhưng việc làm gương đúng mực là điều quan trọng", cựu HLV của tuyển Brazil, Vanderlei Luxemburgo nói sau màn thể hiện nóng nảy đó. "Bóng đá là môn thể thao tập thể. Những thủ lĩnh thực thụ thúc đẩy đội bóng bằng thái độ đúng đắn".
Quan điểm của Luxemburgo cũng trùng khớp với ý kiến của một cựu HLV của Selecao khác, Emerson Leao. "Cậu ta không phải tấm gương cho ai cả", Leao nói với CNN Brasil hồi đầu mùa. "Tôi không thấy Neymar giải quyết được vấn đề của chúng ta. Chúng ta đã vượt qua cậu ta rồi".
Leao đang nói về đội tuyển Brazil. Và rất nhiều người Brazil sẽ đồng tình với ông. Nhưng điều thú vị hơn là: cũng có rất nhiều người không nghĩ như vậy.
Dựa vào tuổi tác và tiền sử chấn thương, người ta có thể cho rằng kỷ nguyên hậu Neymar đã thực sự bắt đầu. Lần gần nhất anh khoác áo Brazil là tháng 10/2023, và kể từ đó đã có 28 cầu thủ ra mắt đội tuyển quốc gia. Một cuộc chuyển giao thế hệ đang diễn ra.
Thế nhưng Neymar, giống như Romario trước kia, là cầu thủ mà Brazil đơn giản là không thể dứt bỏ. HLV Carlo Ancelotti đã bị hỏi về anh trong gần như mọi buổi họp báo kể từ lúc trở thành HLV trưởng đội tuyển. Tuần này, thông tin Neymar sẽ phải phẫu thuật sụn chêm lại làm bùng lên vô số bài viết xoay quanh cuộc chạy đua để kịp bình phục cho mùa hè năm sau.
Trong khi đó, những nhân vật có tiếng nói trong bóng đá Brazil vẫn nói về anh bằng giọng điệu đầy tôn kính. "Brazil chỉ có cơ hội vô địch World Cup nếu cậu ấy (Neymar) có mặt", Romario nói trong một cuộc phỏng vấn trên SporTV hồi tháng 9.
Ronaldo Nazario cũng không kém phần ca ngợi. "Cậu ấy là cầu thủ mang tính quyết định cho đội tuyển quốc gia", Ronaldo nói tại một sự kiện gần đây. "Chúng ta không có cầu thủ nào khác như cậu ấy".

Ancelotti không thiếu lựa chọn trên hàng công. Vinicius Júnior, Raphinha, Rodrygo, Estevao, Matheus Cunha, Joao Pedro, Luiz Henrique, Richarlison và Gabriel Martinelli đều đang cạnh tranh suất dự World Cup. Nhưng Ronaldo có lẽ đúng: Neymar từ trước đến nay luôn khác biệt. Không cầu thủ nào mang tính quyết định cho Brazil một cách ổn định như anh trong 15 năm qua. Không ai sánh được với anh về sự sáng tạo, hay nói thẳng ra, về sức hút ngôi sao. Nếu có thể trở lại phong độ cao nhất, việc loại Neymar ra sẽ là quyết định cực kỳ khó khăn.
Nhưng chữ "nếu" đó chứa đựng rất nhiều bất định. Một chuyện là liệu Neymar có thể chấm dứt chuỗi chấn thương, có thể chơi liền mạch trong một giai đoạn dài hay không. Một chuyện khác, hoàn toàn hợp lý, là đỉnh cao của anh giờ trông như thế nào. Trần phong độ đã hạ xuống vào năm 2023. Vậy đến năm 2026, nó sẽ ở đâu?
Ancelotti vẫn luôn nhất quán. Ông nhiều lần khẳng định chỉ chọn những cầu thủ hoàn toàn sung sức. Và dù ông cũng thường xuyên dành lời khen cho Neymar, vẫn có một chút gì đó giống như sự mệt mỏi trong câu trả lời của chiến lược gia người Italia khi câu hỏi này được lặp lại tái hồi sau lễ bốc thăm chia bảng World Cup hồi đầu tháng.
"Nếu Neymar xứng đáng có mặt, nếu cậu ấy khỏe mạnh và chơi tốt hơn những người khác, cậu ấy sẽ dự World Cup", Ancelotti nói. "Tôi không nợ ai điều gì cả".
Cánh cửa vẫn chưa khóa. Nhưng Neymar sẽ phải tự mình mở nó.
Và điều đó đưa chúng ta quay trở lại với Romario, cũng như sự chắc chắn duy nhất trong toàn bộ câu chuyện này: 6 tháng tới, dù theo cách nào đi nữa, chắc chắn sẽ rất đáng để dõi theo.











