
"Nó đã thay đổi bóng đá mãi mãi", Bob Valentine, trọng tài cầm còi trận đấu giữa Tây Đức và Áo cách đây hơn 4 thập kỷ, nói. "Những gì xảy ra hôm đó khiến ban tổ chức World Cup xấu hổ đến mức họ phải thay đổi luật để đảm bảo chuyện tương tự không bao giờ tái diễn. Họ không thể mạo hiểm tổ chức thêm một trận đấu nào bị nhớ tới như một vết nhơ như vậy nữa".
Bất kỳ ai từng tìm hiểu về những bê bối World Cup đều đã nghe đến trận đấu đi vào lịch sử với cái tên "Vết nhơ Gijon". Đó là một màn dàn xếp trắng trợn giữa đội tuyển Tây Đức và nước láng giềng Áo - một vụ "ăn cắp" có tổ chức, một trò lừa đảo vẫn đủ sức khơi dậy sự phẫn nộ và xấu hổ đối với bất kỳ ai còn muốn tin vào cái gọi là "môn thể thao vua".
"Khoảng 20 phút đầu, tôi đã bắt đầu có cảm giác không ổn", Valentine kể lại. "Tôi nghĩ bụng: 'Sao chẳng có pha tranh chấp nào cả'. Rồi có một cầu thủ vượt qua vạch giữa sân, dừng lại với quả bóng và chuyền ngược hẳn về cho thủ môn. Thay vì đưa bóng vào vòng cấm đối phương, anh ta lại chuyền về. Đó là khoảnh khắc tôi nhận ra có điều gì đó không đúng".
Thời điểm ấy, các trận cuối vòng bảng World Cup chưa bắt buộc phải diễn ra cùng giờ. Đây là trận đấu cuối cùng của bảng, đồng nghĩa với việc hai đội đều biết rõ mọi kịch bản để đi tiếp. Tây Đức và Áo đã tính toán rằng một chiến thắng 1-0 cho người Đức là đủ để cả hai cùng vượt qua vòng bảng, loại Algeria.
Horst Hrubesch ghi bàn mở tỷ số cho Tây Đức sau 11 phút, và ở thời điểm ấy, ít nhất trận đấu vẫn còn vẻ ngoài của sự cạnh tranh và kịch tính. Nhưng rất nhanh sau đó, mọi thứ trở nên rõ ràng: tất cả chỉ là màn kịch.

Phần còn lại của trận đấu diễn ra với nhịp độ chậm chạp đến mức nó được gọi là "Nichtangriffspakt von Gijon" - "hiệp ước không xâm lược Gijon". Đó là một cuộc chia chác trắng trợn. Nhiều người đơn giản gọi nó là dàn xếp tỷ số, ở hình thức trơ trẽn nhất.
"Ngay khi bàn thắng được ghi, ai cũng thấy rõ là trận đấu sẽ không còn mang tính cạnh tranh", Valentine tâm sự. "Thỉnh thoảng có một pha phạm lỗi, rất hiếm hoi, nhưng phần lớn là mỗi đội chuyền qua lại vài đường rồi để đối phương cầm bóng một lúc.
Không ai chạy. Hầu như chẳng có pha tắc bóng nào. Cả trận tôi chỉ quanh quẩn ở vòng tròn giữa sân. Bóng gần như không bao giờ vào vòng cấm. Trên mạng vẫn còn video đấy. Bạn hiểu vì sao khán giả đã la ó dữ dội khi trận đấu kết thúc".
Quả thật, những thước phim ấy gây sốc. Một trò hề được diễn ra trước mặt 41.000 khán giả, những người ngày càng phẫn nộ trước cảnh tượng lố bịch. Những tiếng huýt sáo giận dữ vang lên khắp sân. Khán giả hô "fuera, fuera" ("ra ngoài đi"). Khi máy quay truyền hình lia lên khán đài, những chiếc khăn tay trắng được vẫy lên để phản đối.
Eberhard Stanjek, bình luận viên truyền hình Đức, nghe như sắp bật khóc. Một bình luận viên người Áo thì khuyên khán giả tắt tivi và từ chối nói thêm trong suốt 30 phút cuối trận.
Benali Sekkal, khi đó là chủ tịch LĐBĐ Algeria, gọi trận đấu là "đáng xấu hổ và vô đạo đức", đồng thời cho biết ông đã gửi đơn khiếu nại lên FIFA, không chỉ về hai đội mà cả về trọng tài Valentine.

Bốn thập kỷ trôi qua, Valentine vẫn tỏ ra ngạc nhiên trước điều đó. "Có người nói 'cả hai đội phải bị cấm, trọng tài cũng phải bị cấm', đủ thứ cả. Nhưng nhiệm vụ của tôi đâu phải là bảo cầu thủ phải chơi thế nào. Bạn không thể nói với cầu thủ: 'Anh phải chạy nhiều hơn, phải tắc bóng, phải cố ghi bàn'. Cũng giống như bạn không thể dừng một trận quyền anh và bảo hai võ sĩ: 'Này, đánh nhau mạnh hơn đi'".
Không thể không cảm thấy xót xa cho Algeria. Họ thắng 2/3 trận vòng bảng, trong đó có chiến thắng 2-1 trước Tây Đức - cú sốc lớn của giải đấu. Tất cả đã được chuẩn bị cho lượt trận cuối. Chỉ cần Áo hòa hoặc thắng, Tây Đức sẽ bị loại và Algeria đi tiếp.
Tuy nhiên, các cầu thủ biết rõ phép tính. Có lẽ HLV trưởng của Tây Đức, Jupp Derwall cũng biết, giống như hai đồng HLV của Áo là George Schmidt và Felix Latzke. Như Peter Seddon viết trong cuốn "The World Cup’s Strangest Moments": "Bài toán đó không thể đánh lừa Jupp và Georg. Bia Đức và bánh apfelstrudel của Áo tối hôm đó quả là rất hợp nhau".
Willi Schulz, cựu tuyển thủ Tây Đức, gọi những kẻ đồng lõa Đức - Áo là "bọn côn đồ". Tờ El Comercio ở Gijon thậm chí đăng bài tường thuật trận đấu ở mục tin hình sự thay vì trang thể thao. Bild, tờ báo bán chạy nhất nước Đức, giật tít: "Thật đáng xấu hổ!".
Song "bọn côn đồ" ấy chẳng hề hối hận. Khi người hâm mộ tụ tập bên ngoài khách sạn của ĐT Tây Đức, ném trứng và chửi bới, các cầu thủ đáp lại bằng cách ném bóng nước từ ban công.
Kết quả chung cuộc, tuyển Áo bị loại ở vòng bảng thứ hai, còn Tây Đức thua Italia 1-3 trong trận chung kết World Cup 1982 và đành ngậm ngùi với ngôi á quân.

























