
Tiền vệ thuộc biên chế Roma sẽ được đá chính trong trận gặp Iraq ở lượt trận thứ hai bảng I. Đó là giấc mơ xa vời của Kone nếu quay lại 11 năm trước, thời điểm chàng trai người Pháp vừa gia nhập học viện Toulouse ở tuổi 14 thì gặp chấn thương gãy chân nghiêm trọng. Một biến cố đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của tiền vệ tài năng này.
* Nhận định bóng đá Pháp vs Iraq, 04h00 ngày 23/6
Đôi khi, Manu Kone và Amine Adli vẫn nhắc lại những ký ức ấy. Trong những cuộc gọi video kéo dài hàng giờ, hai người bạn từng sống cùng nhau tại trung tâm đào tạo Toulouse lại nhớ về quãng thời gian mà mọi giấc mơ đều còn ở phía trước. “Chúng tôi đã trải qua quá nhiều thứ cùng nhau nên có thể trêu đùa về mọi chuyện. Tôi vẫn bảo cậu ấy rằng bây giờ có thể sút bóng tốt như thế là nhờ sau vụ gãy chân, bàn chân lúc nào cũng xoay ra ngoài”, Adli, tiền vệ hiện khoác áo Bournemouth, nhớ lại.
Tại Philadelphia vào rạng sáng mai, Kone chuẩn bị chơi trận World Cup đầu tiên trong sự nghiệp. Nhưng vào mùa hè năm 2015, viễn cảnh ấy còn xa vời. Sau hai năm học tập tại Clairefontaine, Kone chưa được xem là thần đồng nhưng tiến bộ đều đặn. “Manu không vượt trội hơn phần còn lại, nhưng cũng không hề thua kém ai”, HLV Philippe Bretaud nhớ lại. “Điểm mạnh nhất của cậu ấy là luôn lắng nghe và không ngừng cố gắng. Cậu ấy không tiến bộ quá nhanh, nhưng lúc nào cũng tiến bộ”.

Năm 2014, Toulouse đánh bại Bordeaux trong cuộc đua giành chữ ký của Kone. Giám đốc bóng đá Remy Loret thậm chí đến tận căn hộ gia đình để ký hợp đồng với tài năng trẻ này. Một năm sau, Kone chuyển đến trung tâm đào tạo của CLB trong tâm trạng đầy háo hức. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ cho đến buổi tập thứ ba. Một pha va chạm mạnh khiến xương chày của cậu bị gãy. “Đó là chấn thương gãy chân hở. Tôi vẫn nhớ cảnh nhân viên cứu hộ lao vào sân”, Adli kể. Anh trai Hermann Kouakou cũng không quên ngày hôm ấy: “Bố gọi điện cho tôi và nói Manu đang ở bệnh viện. Bố mẹ lập tức lên đường tới Toulouse để ở bên cạnh em trai tôi”.
Cơn đau gần như không thể chịu đựng nổi. Tại học viện Toulouse, không ai nói ra nhưng tất cả đều tự hỏi: Bao giờ Kone mới trở lại? Và liệu cậu ấy có thể trở lại như trước hay không? Sau nhiều ngày nằm viện, Kone quay về trung tâm trên xe lăn. “Tôi cũng bị chấn thương đầu gối trước cậu ấy một tuần nên cả hai cùng phục hồi chức năng”, Adli nhớ lại. Bữa sáng cùng các cầu thủ khác, điều trị lúc 10 giờ 30 rồi đi học. Khi đồng đội ra sân tập, cả hai lại đến phòng vật lý trị liệu. Xe lăn dần được thay bằng nẹp cố định và đôi nạng. Mà ở tuổi 14, sự kiên nhẫn luôn là điều xa xỉ.
Những buổi trò chuyện với chuyên gia tâm lý Jean-Philippe Delpech giúp Kone giải tỏa phần nào sự bức bối. Các cuộc điện thoại động viên từ Philippe Bretaud cũng vậy. “Tôi thường gọi để nâng tinh thần cho cậu ấy, nhưng Manu chưa bao giờ than phiền. Cậu ấy rất lì đòn”, Bretaud kể lại.
Hermann khi ấy chuyển tới sống trong khu dành cho khách của học viện để theo sát em trai. “Manu luôn muốn hồi phục nhanh hơn. Có lần tôi nói chuyện với nó khoảng 15 phút. Tôi bảo rằng chúng ta đến Toulouse để học trong hai năm, chấn thương chỉ là một phần của hành trình. Hãy vượt qua nó, rồi cuối cùng em sẽ được đền đáp. Đừng nghi ngờ bản thân.”
Thông điệp ấy dần phát huy tác dụng. “Manu có một sức mạnh nội tâm rất lớn”, Remy Loret kể. “Ban đầu mọi thứ thực sự khó khăn nhưng cậu ấy rất bản lĩnh. Chúng tôi hỗ trợ và cậu ấy vượt qua từng cột mốc.” HLV đội U17 Anthony Bancarel cũng ấn tượng với thái độ của học trò. “Điều đáng chú ý nhất là Manu không bao giờ buông xuôi. Cậu ấy vẫn duy trì việc học và cực kỳ nghiêm túc trong quá trình điều trị”.
Các buổi vật lý trị liệu nối tiếp nhau. Những bước chân đầu tiên vẫn đau đớn, nhưng khi có thể chạy trở lại, Kone bắt đầu đối mặt với một nỗi lo khác. Đó là cảm giác cơ thể không còn như trước. “Tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy muốn bỏ cuộc”, Adli nói. “Nhưng khi bắt đầu chơi bóng trở lại, cậu ấy từng tâm sự với tôi rằng đôi khi cảm giác không còn giống như trước nữa”.

Sự nghi ngờ ấy hiện rõ trong từng pha xoay người và tăng tốc. Các HLV cũng nhận ra điều đó. “Chúng tôi đã họp với Remy Loret và HLV thể lực Stephane Lastbax. Mọi người đều nói rằng cậu ấy không còn như trước”, Bancarel nhớ lại. “Dáng chạy của Manu rất lạ, không còn thẳng nữa. Bàn chân luôn xoay ra ngoài như thể chuẩn bị thực hiện một đường chuyền bằng má trong”. Trong nhiều tuần liền, Kone phải học lại cách điều khiển cơ thể của chính mình. Stephane Lastbax cho anh thực hiện hàng loạt bài tập cảm nhận không gian và định vị cơ thể, thậm chí nhắm mắt để tập đưa mắt cá chân phải về đúng vị trí tự nhiên.
Tám tháng sau ngày định mệnh ấy, ánh sáng cuối đường hầm cuối cùng cũng xuất hiện. Cuối mùa giải, Kone liên tiếp được ra sân trong hai trận đấu. Mọi thứ chưa hoàn hảo, nhưng các HLV đã nhìn thấy trở lại cậu bé sáng tạo, tự tin và bản lĩnh từng được phát hiện ở Clairefontaine. Mùa giải tiếp theo, Kone đưa Toulouse vào chung kết giải U17 quốc gia.
Một năm sau nữa, Kone cùng đội trẻ Toulouse vào chung kết Coupe Gambardella. Con đường sự nghiệp đã mở ra. “Tôi nghĩ thử thách đó là một phần quan trọng trong hành trình của cậu ấy”, Bancarel kết luận. “Nó đã rèn giũa Manu. Sau biến cố ấy, cậu ấy còn mạnh mẽ hơn trước. Có lẽ nếu không trải qua chấn thương đó, cậu ấy sẽ không có sự nghiệp như ngày hôm nay. Đến năm thứ hai và thứ ba, chúng tôi thực sự nhìn thấy một cầu thủ có thể làm được mọi thứ.”
Và chính cầu thủ ấy giờ đang hiện thực hóa giấc mơ World Cup trên đất Mỹ.











