
Mỗi kỳ World Cup đến, đất nước hơn 130 triệu dân như sống trong một nhịp đập chung mang tên El Tri. Thế nhưng, càng yêu nhiều bao nhiêu, người Mexico lại càng phải chịu đựng nhiều nỗi đau bấy nhiêu.
Trên thực tế, World Cup luôn là sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới, nhưng với Mexico, đó cũng là nơi những giấc mơ đẹp thường kết thúc trong tiếc nuối. El Tri chỉ hai lần lọt vào tứ kết World Cup, đều trên sân nhà vào các năm 1970 và 1986. Kể từ đó đến nay, suốt 40 năm dài đằng đẵng, họ chưa một lần vượt qua được vòng 1/8.
Nỗi ám ảnh ấy thậm chí còn có một cái tên riêng, “Quinto Partido” - trận đấu thứ năm (sau 3 trận vòng bảng và 1 trận ở vòng 1/8 là tứ kết). Trong nhiều thập kỷ, đó là mục tiêu tối thượng của bóng đá Mexico. Họ không mơ vô địch thế giới như Brazil, Argentina hay Pháp. Họ chỉ mong được bước qua cánh cửa vòng 1/8 để hiện diện ở tứ kết. Nhưng điều tưởng như khiêm tốn ấy lại trở thành ngọn núi không thể chinh phục.
Người Mexico có hàng trăm lý do để tiếc nuối. Họ vẫn chưa quên thất bại trước Mỹ ở World Cup 2002. Họ vẫn đau vì bị Argentina loại liên tiếp vào các năm 2006 và 2010. Và có lẽ ký ức cay đắng nhất thuộc về World Cup 2014, khi El Tri đã ở rất gần chiến thắng trước Hà Lan, trước khi sụp đổ bởi bàn gỡ hòa muộn và quả phạt đền gây tranh cãi ở những phút cuối cùng.

Nhiều người gọi đó là lời nguyền. Sau bốn thập kỷ thất bại lặp đi lặp lại, cảm giác ấy không phải không có cơ sở. Nhưng điều đặc biệt của người Mexico là họ chưa bao giờ để nỗi đau biến thành sự đầu hàng.
Khác với nhiều nền bóng đá dễ rơi vào bi quan sau những thất bại kéo dài, người Mexico luôn xem mỗi kỳ World Cup là một khởi đầu mới. Bài hát dân gian nổi tiếng “Cielito Lindo” với câu hát bất hủ “Hãy hát lên và đừng khóc” gần như đã trở thành triết lý sống của các CĐV El Tri.
Họ đau đấy, thất vọng đấy, nhưng rồi lại đứng dậy để tiếp tục hy vọng. Bởi với người Mexico, yêu ĐTQG giống như yêu một thành viên trong gia đình. Có những lúc tự hào, có những lúc tức giận, có những lúc thất vọng đến nghẹn lời. Nhưng không ai quay lưng.
Đó là lý do tại các kỳ World Cup, màu xanh của Mexico luôn phủ kín các khán đài. Những tiếng trống, những ban nhạc, những lá cờ khổng lồ và những lễ hội đường phố đã trở thành hình ảnh quen thuộc ở bất cứ nơi nào El Tri xuất hiện. Và mùa hè 2026 sẽ còn đặc biệt hơn thế.

Lần đầu tiên sau 40 năm, Mexico lại được tổ chức World Cup trên sân nhà. Sân Azteca huyền thoại sẽ một lần nữa trở thành trung tâm của thế giới bóng đá. Hàng triệu người Mexico đang tin rằng đây có thể là thời điểm để lịch sử thay đổi.
40 năm thất vọng là một hành trình quá dài. Nhưng người Mexico hiểu rằng bóng đá luôn dành phần thưởng cho những ai không ngừng hy vọng. Và dù World Cup 2026 kết thúc ra sao, có một điều chắc chắn, El Tri sẽ không bao giờ bước đi một mình. Sau lưng họ vẫn sẽ là hàng triệu con tim Mexico, những con người đã quen với nỗi đau nhưng chưa bao giờ từ bỏ niềm tin vào đội bóng con cưng.
Thông điệp cuối cùng mà các CĐV El Tri gửi tới, đó là Mexico có thể thất bại trên sân cỏ, nhưng NHM của họ sẽ không bao giờ ngừng hy vọng, ngừng mơ ước và ngừng yêu ĐTQG.

El Tri có thể vượt qua nỗi ám ảnh
Có thể Mexico vẫn chưa đủ mạnh để nghĩ đến chức vô địch. Nhưng vượt qua vòng 1/8 và tiến vào tứ kết là giấc mơ hoàn toàn khả thi. Với lợi thế sân nhà, sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả và bầu không khí đoàn kết chưa từng có, El Tri có quyền tin vào một cuộc bứt phá của Ochoa cùng các đồng đội.










