
Dấu ấn bất tử tại World Cup
Khi World Cup 2026 bắt đầu những trận đầu tiên ở vòng 32 đội, Ronaldo “béo” chăm chú theo dõi từng trận đấu của ĐT Brazil trên đất Mỹ. Trên khán đài, ông thường ngồi cạnh những người đồng đội huyền thoại một thời như Cafu, Rivaldo hay Ronaldinho.
Mới đây, Ronaldo đã bị Lionel Messi rồi Kylian Mbappe vượt qua trong danh sách những chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup. Ông dừng lại ở cột mốc 15 bàn thắng, nhưng điều đó dường như chẳng khiến "Người ngoài hành tinh" bận tâm.
Bởi lẽ, ở tuổi 50 (vào tháng 9 tới), Ronaldo hiểu rằng mình đã để lại dấu ấn không thể phai mờ ở sân chơi lớn nhất hành tinh, nơi ông hai lần bước lên đỉnh thế giới cùng Brazil.
Đặc biệt là kỳ World Cup 2002. Khi ấy, Ronaldo vừa trở lại sau gần 2 năm gần như không thi đấu vì chấn thương đầu gối nghiêm trọng. Màn tái sinh kỳ diệu với 8 bàn thắng, trong đó có cú đúp ở trận chung kết gặp Đức, đã đưa Brazil lần thứ 5 và cũng là lần cuối cùng VĐTG.
Đó cũng là năm "Rô béo" giành Quả bóng vàng thứ hai trong sự nghiệp, sau danh hiệu đầu tiên năm 1997. Khi ấy, Ronaldo mới 21 tuổi, là hiện thân của một mẫu tiền đạo chưa từng xuất hiện trong bóng đá hiện đại: tốc độ bùng nổ, sức mạnh khủng khiếp cùng kỹ thuật siêu hạng khiến cả châu Âu khiếp sợ.

Hai chấn thương đầu gối kinh hoàng sau đó buộc Ronalo phải thay đổi hoàn toàn cách chơi. Nhưng bằng tài năng thiên bẩm, Ronaldo vẫn duy trì vị thế của một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới.
Vài giờ trước trận Brazil thắng Scotland 3-0, "R9" đã dành hơn nửa tiếng đồng hồ để trò chuyện độc quyền cùng L'Équipe. Xa khỏi sự náo nhiệt mà ông luôn tạo ra mỗi khi xuất hiện, Ronaldo đã nhìn lại cả một sự nghiệp.
Từ cú sốc ở Paris năm 1998, trận chung kết đáng quên trên sân Stade de France, cho tới tình bạn vĩnh hằng với Zinedine Zidane; từ hai phiên bản khác nhau của chính mình trước và sau chấn thương, đến Neymar, Messi và Mbappe... Người ghi 62 bàn sau 98 lần khoác áo ĐT Brazil không né tránh bất cứ chủ đề nào. Ông cởi mở, thân thiện và thỉnh thoảng còn pha trò khiến cuộc trò chuyện thêm phần thú vị.
"Muốn tiếp tục tạo ra khác biệt, tôi buộc phải tái tạo chính mình"
- Chào Ronaldo, ông từng dự bốn kỳ World Cup và mang về chức vô địch gần nhất của Brazil vào năm 2002. Khi đó, ông có nghĩ rằng phải 24 năm sau Brazil vẫn chưa thể vô địch thêm lần nào nữa không?
Ronaldo: Trước hết thì muốn có một đội vô địch, tất nhiên tất cả những đội khác phải thất bại đã! (cười). Đúng là việc Brazil phải chờ suốt 24 năm nghe có vẻ khó tin, nhưng chuyện một đội cứ vô địch mãi còn khó tin hơn nhiều.
Chúng ta đang nói về môn thể thao phổ biến nhất thế giới. Khắp hành tinh đều có những cầu thủ và ĐT đẳng cấp. Bóng đá cũng thay đổi rất nhiều: mặt sân, chất lượng cỏ, trái bóng, tốc độ trận đấu... Qua từng năm, Brazil không còn được xem là ứng cử viên số một tuyệt đối như trước, nhưng chúng tôi vẫn luôn là một trong những cường quốc của bóng đá thế giới.
- Theo ông, vì sao Brazil không còn vô địch World Cup?
Có lẽ bởi lịch sử quá huy hoàng của Brazil khiến kỳ vọng dành cho ĐT luôn ở mức rất cao. Bóng đá là một phần bản sắc văn hóa của người Brazil. Khi bạn là ĐT giàu thành tích nhất lịch sử World Cup, áp lực dành cho các thế hệ kế tiếp là khổng lồ.
- Năm 1994, ông mới 17 tuổi khi lần đầu vô địch World Cup. Dù không ra sân phút nào, ông có cảm thấy mình thực sự là nhà vô địch không?
Tất nhiên là có. Tôi là thành viên của ĐT. Tôi được triệu tập để góp mặt trong tập thể ấy. Tôi mới 17 tuổi nên được trải nghiệm đó đã là điều vô giá.
Brazil khi ấy sở hữu một đội hình rất mạnh và rất cân bằng. Kỳ World Cup trên đất Mỹ giống như trường đại học của tôi vậy.
Tôi học hỏi được vô số điều và quãng thời gian ấy có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với sự nghiệp sau này.

"Nhân dịp này, tôi xin gửi lời xin lỗi tới tất cả các bậc phụ huynh nước Pháp vì mái tóc năm 2002"
- World Cup 2002 thực sự là giải đấu của riêng Ronaldo. Ông trở lại sau gần hai năm chấn thương rồi giành Chiếc giày vàng, đưa Brazil vô địch. Ông đã làm điều đó như thế nào?
Tôi chuẩn bị cho giải đấu ấy với sự quyết tâm tuyệt đối, bởi tôi biết chính xác mình muốn điều gì. Các bác sĩ khi đó gần như đều cho rằng đầu gối của tôi sẽ không bao giờ hồi phục hoàn toàn.
Chỉ có một phương pháp điều trị hoàn toàn mới, kết hợp giữa luyện tập thể chất và rèn luyện tinh thần với cường độ cực lớn, mới có thể giúp tôi trở lại. Nhìn lại, tôi nghĩ những gì mình trải qua không chỉ có ý nghĩa với bóng đá mà còn để lại dấu ấn lâu dài cho cả ngành y học thể thao.
- Khoảnh khắc nào khiến ông tin rằng mình sẽ ghi rất nhiều bàn và cùng Brazil vô địch?
Sau chiến thắng trước Bỉ ở vòng 1/8 (2-0), tôi cảm thấy như trút bỏ được một gánh nặng rất lớn. Lúc ấy tôi đã có phong độ rất tốt với 4 bàn ở vòng bảng.
Nhưng phải đến 6 phút cuối của trận chung kết gặp Đức, khi tôi được thay ra để nhường chỗ cho Denilson, tôi mới thực sự nhận ra rằng: "Chúng ta sẽ trở thành nhà VĐTG".
- Ông có biết rằng mùa hè năm ấy, trẻ em khắp nước Pháp đều bắt chước kiểu tóc kỳ quặc của ông không?
Có chứ! Không chỉ ở Pháp đâu, mà gần như ở khắp nơi trên thế giới. Vì vậy, nhân cuộc phỏng vấn này, tôi xin chính thức gửi lời xin lỗi tới tất cả các bậc phụ huynh nước Pháp vì đã tạo ra mốt tóc đó. (cười lớn).
Chung kết World Cup 1998, những chấn thương và cuộc tái sinh của "Người ngoài hành tinh"
"Tôi không hề hối hận khi vẫn quyết định ra sân trong trận chung kết năm 1998"
- Bốn năm trước đó, tại World Cup trên đất Pháp, ông cũng chơi một giải đấu rất hay nhưng lại trải qua trận chung kết đáng quên khi Brazil thua Pháp 0-3. Ông còn nhớ gì về ngày hôm ấy?
Liên quan đến cơn co giật mà tôi gặp phải trước trận chung kết năm 1998, điều duy nhất tôi còn nhớ là sau bữa trưa, tôi trở về phòng rồi nằm nghỉ. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang được các bác sĩ của ĐT cùng một vài đồng đội vây quanh.
Sau đó họ đưa tôi đến một phòng khám để làm các xét nghiệm cần thiết. Khi có kết quả, tôi mang chúng tới gặp HLV Mario Zagallo. Sau khi xem xét, các bác sĩ kết luận tôi đủ điều kiện thi đấu và cho phép tôi ra sân.
- Khi ấy, ông thực sự cảm thấy mình đủ khả năng chơi trận đấu đó chứ?
Chính tôi là người nhất quyết muốn được thi đấu. Nỗi sợ lớn nhất của tôi lúc đó là cả thế giới sẽ nghĩ mình là một kẻ hèn nhát, bỏ cuộc trước thời khắc quan trọng nhất.
Tôi chưa bao giờ hối hận vì đã bước ra sân. Nhưng cũng phải nhớ rằng khi ấy tôi mới chỉ 21 tuổi.
Tôi rơi vào trạng thái căng thẳng tột độ, giống như đang bị nhốt trong một chiếc nồi áp suất, trong khi xung quanh lại không hề có bất kỳ sự hỗ trợ nào về mặt tâm lý. Ở thập niên 1990, sức khỏe tinh thần vẫn còn là một chủ đề gần như cấm kỵ trong bóng đá.
"Tôi buộc phải tái tạo hoàn toàn bản thân để tiếp tục là một cầu thủ tạo khác biệt"
- Rất ít cầu thủ có thể thay đổi phong cách chơi thành công như ông sau những chấn thương đầu gối nghiêm trọng. Ông đã trải qua giai đoạn ấy như thế nào?
Trong nửa đầu sự nghiệp, tôi sở hữu nền tảng thể chất phi thường. Tôi có thể bứt tốc trên quãng đường rất dài với tốc độ tối đa rồi dừng lại gần như ngay lập tức.
Nhưng những chấn thương nghiêm trọng đã buộc tôi phải thay đổi hoàn toàn cách chơi. Đầu gối của tôi không còn đủ khả năng chịu đựng những pha tăng tốc bùng nổ liên tiếp hay các quãng chạy dài với cường độ cao.
Muốn tiếp tục trở thành cầu thủ tạo ra khác biệt, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tái tạo chính mình.

- Cụ thể ông đã thay đổi những gì?
Trước hết, tôi học cách quản lý cơ thể thông minh hơn. Sau đó, tôi tập trung hoàn thiện khả năng chọn vị trí, đọc tình huống trên sân và nâng kỹ thuật dứt điểm lên mức chính xác hơn.
HLV Luiz Felipe Scolari cũng hiểu rất rõ điều đó. Ông điều chỉnh cách vận hành của cả đội để phù hợp với phiên bản mới của tôi.
- Ông có tiếc nuối khi không còn là "cỗ máy tốc độ" từng khiến cả châu Âu khiếp sợ giai đoạn 1994-1998?
(Cười). Không. Thực lòng mà nói, tôi nhanh chóng nhận ra mình đã tập luyện sai phương pháp trong gần một nửa sự nghiệp và điều đó khiến tôi phải trả giá rất đắt.
Những chấn thương liên tiếp cùng các cơn đau mãn tính về sau khiến tôi buộc phải giải nghệ khá sớm, khi mới 34 tuổi. Nhưng nếu nhìn lại, tôi nghĩ năm 2002 mới thực sự là đỉnh cao về hiệu quả chơi bóng của mình.
Đúng là tôi đã có những giới hạn mới về thể chất. Tuy nhiên, tôi vẫn đủ khả năng tạo ra những pha tăng tốc mang tính sát thương đúng thời điểm, dứt điểm chính xác hơn rất nhiều và quan trọng nhất là biết cách phân phối năng lượng hợp lý trong suốt trận đấu.
"Brazil cần đào tạo trở lại những tiền đạo sát thủ thực thụ"
- Ông thuộc thế hệ những trung phong số 9 huyền thoại của Brazil. Trước ông là Romario, sau ông là Adriano. Nhưng giờ Brazil gần như không còn sản sinh mẫu tiền đạo như vậy nữa. Vì sao?
Bóng đá hiện đại đã thay đổi rất nhiều về mặt chiến thuật. Chúng ta không thể kỳ vọng thế hệ cầu thủ hôm nay sẽ chơi đúng theo phong cách của những người đi trước.
Ngày nay, một tiền đạo phải làm rất nhiều việc khi không có bóng. Điều đó làm thay đổi hoàn toàn hình mẫu của một "cỗ máy săn bàn" như trước kia. Chưa kể áp lực mà các cầu thủ hiện đại phải chịu cũng lớn hơn rất nhiều và điều đó ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe tinh thần của họ.
Tuy nhiên, tôi vẫn cho rằng Brazil cần phải quay trở lại với công tác đào tạo và phát triển những tiền đạo có bản năng ghi bàn sắc bén, những "số 9" thực thụ có khả năng kết liễu đối thủ trong vòng cấm. Đó là điều bóng đá Brazil đang rất cần.
Zidane, Ancelotti và niềm tin dành cho Neymar
"Tôi chúc mừng Zidane, nhưng cũng bảo anh ấy hãy rời phòng thay đồ"
- World Cup 2006 là kỳ Cúp Thế giới cuối cùng trong sự nghiệp của ông. Brazil bị Pháp loại ở tứ kết sau thất bại 0-1. Hôm đó, ông đánh giá Zinedine Zidane đã chơi như thế nào?
Tôi thấy một Zidane đúng với đẳng cấp của một cầu thủ hàng đầu thế giới. Anh ấy đã chơi một trận đấu ở đẳng cấp kỹ thuật cao nhất mà người ta có thể hình dung. Đó thực sự là một màn trình diễn xuất chúng.

- Hai người có nói chuyện với nhau trong trận đấu không? Hôm đó Zidane còn thực hiện một pha tâng bóng qua đầu ông rất nổi tiếng...
(Ronaldo cắt lời và cười). À, cú sombrero nổi tiếng đó... Hôm ấy Zizou thực sự được truyền cảm hứng. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều người coi màn trình diễn ấy là một trong những cá nhân xuất sắc nhất lịch sử các kỳ World Cup.
Nhưng không, trong trận đấu chúng tôi không nói với nhau câu nào. Sau trận thì có. Anh ấy bước vào phòng thay đồ của Brazil. Nhưng bầu không khí lúc đó vô cùng nặng nề.
Rất nhiều cầu thủ của chúng tôi đang khóc. Zizou là bạn thân của tôi, và đến bây giờ vẫn vậy. Thế nhưng đó hoàn toàn không phải thời điểm thích hợp để đổi áo hay trò chuyện. Tôi chúc mừng anh ấy, rồi nói thẳng: "Bây giờ thì anh đi đi".
- Zidane thường nói ông là cầu thủ vĩ đại nhất mà ông ấy từng sát cánh. Còn với ông, đồng đội nào khiến ông ấn tượng nhất?
Chính là Zizou. Anh ấy là cầu thủ xuất sắc nhất mà tôi từng chơi cùng, cũng là người đồng đội tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của tôi. Bạn không thể tưởng tượng được Zizou tuyệt vời đến mức nào đâu, chẳng mỹ từ nào sánh được.
Chúng tôi có 4 mùa giải khoác áo Real Madrid cùng nhau. (Ronaldo dừng lại vài giây). Ronaldinho cũng là một đồng đội đặc biệt. Cậu ấy sở hữu thứ thiên tài rất hiếm có.
"Zidane có mọi phẩm chất để dẫn dắt tuyển Pháp"
- Zidane được kỳ vọng sẽ là HLV trưởng tiếp theo của ĐT Pháp. Theo ông, đó có phải lựa chọn đúng?
Chắc chắn rồi. Tôi luôn cho rằng anh ấy có hồ sơ hoàn hảo cho vị trí đó. Anh ấy có tài năng thiên bẩm, có kinh nghiệm, có tư duy chiến thuật độc đáo, có cá tính. Và đây không phải là suy đoán của tôi. Anh ấy đã chứng minh tất cả bằng những gì làm được tại Real Madrid.
- Còn về Brazil, ông nghĩ sao khi Carlo Ancelotti trở thành HLV trưởng Selecao?
Tôi đặt niềm tin rất lớn vào công việc của ông ấy. Ancelotti có khả năng làm dịu bầu không khí, đồng thời khai thác tối đa phẩm chất của từng cầu thủ.
Ông ấy hiểu bóng đá theo cách mà rất ít HLV có được. Quan trọng hơn, ông ấy biết cách xử lý áp lực. Nếu là tôi, thời điểm này sẽ không chọn bất kỳ HLV nào khác ngoài Ancelotti cho ĐT Brazil.
- Với Ancelotti, ông có tin Brazil sẽ giành ngôi sao thứ sáu?
Có. Tôi tin. Theo tôi, trong bóng đá hiện đại, khả năng quản trị tập thể mới là yếu tố tạo nên khác biệt lớn nhất. Brazil hiện sở hữu nhiều cầu thủ đã khẳng định được tên tuổi ở cấp độ quốc tế.
Bên cạnh đó là những tài năng trẻ rất triển vọng. Ancelotti hiểu rõ cách làm việc với các ngôi sao. Ông ấy biết cách tạo động lực, xây dựng môi trường tích cực và giúp tập thể chơi bóng trong trạng thái thoải mái.
Đó chính xác là điều Brazil cần lúc này. Bởi càng lâu chưa vô địch World Cup, áp lực dành cho ĐT càng lớn. May mắn là chúng tôi đã có khởi đầu khá tốt ở giải năm nay.
"Tôi hoàn toàn ủng hộ Neymar trở lại"
- Ông có ủng hộ quyết định triệu tập Neymar trở lại ĐT không?
Chắc chắn là có. Lý do rất đơn giản: Neymar là cầu thủ có thể định đoạt trận đấu. Trong đội hình hiện tại, tôi không thấy ai khác sở hữu khả năng tạo khác biệt như cậu ấy.
Nếu Neymar đủ điều kiện thi đấu thì không có lý do gì để bỏ lỡ cậu ấy. Các bác sĩ đã xác nhận Neymar hoàn toàn khỏe mạnh. Bây giờ, cậu ấy có cơ hội đáp trả tất cả những người từng nghi ngờ mình.
Tôi cũng từng trải qua một cuộc trở lại như thế vào năm 2002. Vì vậy, tôi hoàn toàn đứng về phía Neymar.
- Ông háo hức chờ Neymar đá chính chứ?
Rất háo hức. Ở tuổi 34, Neymar không còn phải chứng minh mình tài năng đến mức nào nữa. Điều tôi mong nhất là màn trình diễn của cậu ấy sẽ khiến những người từng vội vàng kết luận Neymar đã hết thời phải im lặng.
Không có điều gì tuyệt vời hơn việc chứng kiến một VĐV lớn vượt qua nghịch cảnh và trở lại đỉnh cao.
"Matheus Cunha không phải mẫu số 9 cổ điển"
- Với tư cách một tiền đạo huyền thoại, ông đánh giá thế nào về Matheus Cunha trong vai trò trung phong?
Cậu ấy không phải mẫu trung phong cắm truyền thống. Nhưng chính sự đa năng về chiến thuật lại là điểm mạnh lớn nhất. Dù mặc áo số 9, Cunha không chỉ đứng trong vòng cấm chờ cơ hội.
Ngoài cú đúp ghi vào lưới Haiti, cậu ấy còn tham gia rất nhiều vào khâu tổ chức lối chơi. Quan trọng hơn, Cunha tạo ra nhiều khoảng trống để những cầu thủ chạy cánh như Vinícius phát huy khả năng của mình.
Sau đó, Cunha tiếp tục ghi bàn trước Scotland, còn Vinícius lập cú đúp. Điều đó cho thấy sự kết nối giữa họ đang vận hành rất tốt.

"Pháp, Tây Ban Nha, Argentina và Đức là những đối thủ lớn nhất của Brazil"
- Theo ông, đâu là những ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch World Cup lần này?
Theo tôi, Pháp, Tây Ban Nha và Argentina đều đang trình diễn một thứ bóng đá rất thuyết phục. Họ là những ĐT có tính cạnh tranh cực kỳ cao.
Còn Đức thì luôn là một đối thủ nguy hiểm, bất kể ở hoàn cảnh nào. Đó chính là những đối thủ lớn nhất của Brazil trên con đường chinh phục chức vô địch.
- Lionel Messi (19 bàn) và Kylian Mbappe (16 bàn) vừa vượt qua ông trong danh sách những chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử World Cup. Điều đó mang lại cho ông cảm xúc gì?
Điều đó chỉ càng khiến tôi tin rằng mọi kỷ lục đều sinh ra để rồi sẽ có ngày bị phá vỡ. Bóng đá chưa bao giờ chỉ được định nghĩa bằng những con số. Điều quan trọng hơn là di sản mà mỗi cầu thủ để lại sau sự nghiệp của mình.
Và xét trên khía cạnh ấy, Messi lẫn Mbappe đều là những cầu thủ vượt lên trên mọi thống kê. Họ hoàn toàn xứng đáng trở thành những chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử World Cup.
Messi là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mà bóng đá từng sản sinh. Điều khiến tôi ngưỡng mộ nhất là cho đến tận hôm nay, cậu ấy vẫn giữ được tầm ảnh hưởng rất lớn lên lối chơi của đội bóng.
Messi vẫn là người tạo ra khác biệt. Vẫn là cầu thủ quyết định những trận đấu lớn. Đó là dấu hiệu của một huyền thoại thực sự.
"Mbappe khiến tôi nhớ đến chính mình thời kỳ đỉnh cao"
- Còn Mbappe...
Phong cách chơi bóng của cậu ấy khiến tôi nhớ đến chính mình trong những năm tháng đẹp nhất của sự nghiệp. Tốc độ, những pha bứt tốc xé toang hàng phòng ngự, khả năng rê bóng ở tốc độ cao, sự lạnh lùng trước khung thành.
Và trên hết là cảm giác rằng chỉ cần có khoảng trống, cậu ấy có thể quyết định trận đấu chỉ trong một khoảnh khắc. Xem cậu ấy chơi bóng thực sự khiến người ta phải thốt lên “wow” và nổi da gà.
Mbappe hiện là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Theo tôi, cậu ấy chính là người kế thừa tự nhiên của những huyền thoại vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá.











