
Một lần nữa, Scaloni lại chọn bắt đầu trận đấu với sơ đồ 4-4-2 “kim cương”. Cả bốn cầu thủ ở hàng tiền vệ đều là những người thường xuyên chơi ở trung tâm, trong đó Leandro Paredes giữ vai trò mỏ neo trước hàng thủ, Rodrigo De Paul và Alexis Mac Allister hoạt động như hai động cơ ở hai cạnh của hình thoi, còn Enzo Fernandez đảm nhận nhiệm vụ kết nối với hàng công.
Có thể hiểu được vì sao Scaloni lại trung thành với lựa chọn này. Một mặt nó giúp ông tận dụng được sự dồi dào ở vị trí tiền vệ trung tâm, che giấu được vấn đề thiếu những cầu thủ chạy cánh bùng nổ. Mặt khác, quan trọng hơn, sơ đồ này giúp giải phóng Messi. Siêu sao 39 tuổi được thoải mái “lang thang” giữa các tuyến của đối phương, tìm kiếm cơ hội nhận bóng và tạo ra đột biến.

Trong một ngày đẹp trời, 4-4-2 “kim cương” có thể giúp Argentina áp đảo khu trung tuyến bằng quân số, nâng cao khả năng luân chuyển bóng và chất lượng của những pha phối hợp ở cự ly ngắn. Argentina kiểm soát được nhịp độ chơi, hạn chế rủi ro và buộc đối thủ phải lùi sâu phòng ngự.
Nhưng ưu điểm ấy cũng tạo ra giới hạn rõ ràng.
Việc bốn tiền vệ cùng bó vào trung lộ khiến Argentina thường thiếu chiều rộng trong các pha triển khai bóng. Trước những đối thủ tổ chức phòng ngự theo khối thấp, không gian ở khu vực nguy hiểm nhanh chóng bị thu hẹp. Những đường chuyền xuyên tuyến mất đất diễn, còn Messi thường xuyên phải nhận bóng trong tình trạng quay lưng về khung thành hoặc bị nhiều cầu thủ đối phương áp sát.
Trận gặp Ai Cập ở vòng 1/8 là ví dụ điển hình.
Đội bóng châu Phi chủ động khóa chặt trung lộ, chấp nhận nhường quyền kiểm soát bóng nhưng không cho Argentina khoảng trống để phối hợp. Sau hơn một giờ thi đấu, nhà đương kim vô địch không chỉ bế tắc mà còn bị dẫn 0-2. Hệ thống hình thoi gần như mất tác dụng khi mọi hướng triển khai đều bị chặn ngay từ khu vực giữa sân.
Bước ngoặt xuất hiện không phải từ sự thay đổi sơ đồ, mà từ sự điều chỉnh của Messi. Đội trưởng Argentina bắt đầu di chuyển nhiều hơn sang hành lang phải, kéo giãn cấu trúc phòng ngự của Ai Cập và tạo thêm khoảng trống cho đồng đội cũng như chính mình khai thác. Argentina ghi liền 3 bàn trong hơn 10 phút cuối để hoàn tất màn ngược dòng 3-2.
Đến tứ kết gặp Thụy Sĩ, những vấn đề ấy tiếp tục xuất hiện, chỉ là dưới một hình thức khác.
Argentina khởi đầu thuận lợi bằng bàn mở tỷ số sớm của Mac Allister. Tuy nhiên, họ đã không thể khai thác được lợi thế này khi hầu như không thể tổ chức được những pha phản công hiệu quả do thiếu các cầu thủ chạy cánh tốc độ. Nếu không có chiếc thẻ đỏ của Embolo, không ai biết điều gì sẽ xảy ra khi mà Thụy Sỹ đã chơi tốt hơn hẳn, nhất là sau bàn gỡ hòa của Dan Ndoye ở phút 67.

Hai trận đấu liên tiếp đã phản ánh cùng một vấn đề. "Viên kim cương" của Scaloni hoạt động hiệu quả khi Argentina có khoảng trống để phối hợp, nhưng gặp rất nhiều khó khăn trước các đối thủ giữ được cấu trúc phòng ngự chặt chẽ. Hệ thống này đặt nhiều trọng trách lên các hậu vệ biên, nhưng đây lại là vị trí mà Argentina không có những cầu thủ ở đẳng cấp thế giới.
Cho đến lúc này, "viên kim cương" của Argentina vẫn đủ cứng để đưa nhà đương kim vô địch tiến về phía trước. Nhưng những vết xước đã lộ rõ, và có vẻ ngày một dày lên…











