
Nước cờ thiên tài tại Pakansari
Không phô trương hay màu mè, chiến lược gia người Hàn Quốc chinh phục giới chuyên môn, NHM Indonesia bằng tư duy thực dụng của người Hàn Quốc, khả năng đọc trận đấu linh hoạt và bản lĩnh xoay tua của một "quái kiệt" dù cho đó có là trận đấu giữa lằn ranh sinh – tử của chính ông tại AFF Cup năm nay!
Minh chứng rõ nét nhất cho cái tầm và sự "quái" của HLV Kim Sang Sik chính là chiến thắng đè bẹp Indonesia 3-0 ngay trên chảo lửa Pakansari. Thi đấu trước áp lực từ hơn 30.000 khán giả cuồng nhiệt của Indonesia chưa bao giờ là thử thách dễ dàng, nhất là trước đó toàn đội có một đêm mất ngủ vì … pháo sáng của CĐV Indo. Nhìn đội hình ra sân của thầy Kim, Indonesia có lẽ đã phá sản lối chơi ngay vạch xuất phát. Cầu thủ có vẻ... ngơ ngác nhìn nhau.
Họ không thấy chân chuyền Quang Hải, thay bằng một Lê Phạm Thành Long lạ lẫm. Không thấy Văn Hậu đâu để mà khai thác cái sự nóng tính, mà lại là Bùi Hoàng Việt Anh tỉnh táo. Không thấy máy ghi bàn Xuân Son hộ pháp, chỉ thấy một Hai Long nhỏ bé nhưng bứt tốc xé gió. Người được giao kèm Hoàng Hên có lẽ cũng lạ lẫm với một Tài Lộc đá chính.
Kết cục thì có lẽ không cần nhắc lại, sau 15 phút chúng ta đã có 2 bàn thắng. Bàn thắng của Xuân Son chỉ là hệ quả mà thôi khi Indo đã bất lực vỡ trận. Họ đã sốc. Những tưởng Việt Nam trong thế đường cùng sẽ tung đội mạnh nhất ra dồn ép đôi công với mình. Nhưng Indonesia lại ngỡ ngàng khi xuất hiện trên sân là Thê đội 2 các chiến binh sao vàng, chơi phản công sắc lẹm và chấp nhận nằm cửa dưới dù là nhà ĐKVĐ.
Khi "Tập thể là ngôi sao duy nhất"
Nếu chiến thắng 3-0 trước Indonesia thể hiện khả năng ứng biến xoay tua thường thấy của ông Kim, thì chuỗi 19 trận bất bại liên tiếp - trong đó có 2 trận liên tiếp thắng Thái Lan - lại khẳng định sự ổn định bền vững trong tư duy cầm quân dị biệt. Dưới thời Kim Sang Sik, chẳng một ngôi sao nào chắc suất nếu không giữ được phong độ.
Ngay như cậu trò cưng Đình Bắc. Vừa được tung lên mây, nhưng chỉ cần liên tiếp bỏ lỡ thời cơ, làm chưa chuẩn giáo án là xin mời… lên ghế dự bị ở trận gặp Singapore. Ngược lại là Tài Lộc, Xuân Son, việc duy trì phong độ cao ở V.League không đồng nghĩa một suất đá chính trên tuyển, khi mà Hai Long, Đình Bắc luôn sẵn sàng. Và hẳn ai cũng sốc khi một Lê Giang Patrick mới lần đầu lên tuyển đã chiếm luôn suất bắt chính vốn bao năm thuộc về Văn Lâm và Nguyễn Philip!

Ông Kim thường không quan tâm tới mác cầu thủ danh tiếng, chỉ quan tâm tới đối thủ là ai, phong độ cầu thủ như thế nào. Và từ từ, vòng xoay lực lượng sẽ gọi tên mọi cầu thủ. Tất cả chỉ để thỏa mãn 3 tiêu chí: 1. gây bất ngờ cho đối thủ, 2. giữ sức cho toàn đội trên chặng đường dài, và 3. các cầu thủ luôn nỗ lực giành vị trí thi đấu, không ai bị bỏ quên.
Cho tới bây giờ, tại Việt Nam, ông Kim đang rất thành công với phong cách huấn luyện này. Thế mới có chuyện, một Tuấn Hải ngồi dự bị suốt AFF Cup 2024 nhưng lại bất ngờ lập cú đúp trong trận chung kết trên đất Thái Lan, hay một Lê Phạm Thành Long được triệu tập dường như chỉ để dùng 1 trận gặp… Indonesia, với một Thom Haye quá chủ quan khinh địch.
Nụ cười không lẫn vào đâu của một "sát thủ"
Biệt danh "quái kiệt" mà người hâm mộ dành tặng cho Kim Sang Sik không phải là lời tung hứng cảm tính, mà là sự thừa nhận xứng đáng dành cho một HLV sở hữu bộ óc chiến thuật sắc sảo, khả năng nhìn người tinh tường và quyết đoán. Ẩn sau nụ cười hiền lành của ông Kim, người ta không khỏi nghi ngờ, phải chăng ông chính là một “cáo già” đúng nghĩa?!
Cái chạm mặt đầu tiên luôn khiến đối thủ cảm thấy khinh thường ông như một tay mơ trong nghề vậy, một HLV “sinh viên”, thiếu cá tính. Nó không giống cái cách người ta hình dung về các HLV Hàn Quốc nóng tính, như Park Hang Seo hay Shin Tae Yong, những người liên tục lao vào sân hay ăn thẻ đỏ vì tay đôi với trọng tài. Ông Kim sai - đúng cũng chỉ cười, nụ cười hiền lành đến… đáng sợ. Hay đó là thuật giấu tài trong tay áo của ông, không ai biết, chỉ biết chuỗi 19 trận bất bại cùng ĐT Việt Nam thật… đáng nể! Chưa ai có thể đọc thấu tâm can ông, mà việc mặc chiếc áo đen phong thủy đôi khi cũng chỉ là... đòn gió mà thôi. Ma thuật của ông Kim là có thật?!

"Tay chơi" Kim không bao giờ nhận vinh quang về phần mình. Sau mỗi chiến thắng rực rỡ, ông luôn nhường lại ánh đèn sân khấu cho các học trò, khẳng định bản thân chỉ là người đồng hành. Trận trước là Đình Bắc được xoa đầu, trận này lại là Lê Giang Patrick được thầy khen nức nở trong họp báo. Dụng nhân phải như ông Kim!
Cái "quái" của ông nằm ở chỗ biến những điều phức tạp thành đơn giản, biến áp lực từ truyền thông sau trận hòa Singapore thành động lực thi đấu, và biến những quân bài dự bị thành các "sát thủ" định đoạt trận đấu. Nếu như trận trước Trương Tiến Anh tỏa sáng thì trận này Văn Vỹ ở cánh đối diện mới là mũi khoan mới, một tiền đạo ẩn danh. Hay như khi hàng thủ Indonesia đã mệt nhoài, ram-bo Xuân Son mới vào sân cày nát khoảng trống và ghi bàn. Màn trình diễn đỉnh cao tại Pakansari cùng chuỗi trận bất bại ma mị đã chứng minh HLV Kim Sang Sik là vị thuyền trưởng giản dị nhưng đẳng cấp, sẵn sàng cùng tập thể đội tuyển Việt Nam chinh phục những đỉnh cao mới như ASIAN Cup hay vòng loại World Cup 2030.
Geovane Magno đã nói thay lời kết cho ông thầy của mình: “Ngôi sao? Không có ngôi sao nào trong trận đấu với Indonesia hết, chỉ có ngôi sao trên ngực áo đỏ của chúng tôi mà thôi”.
Hãy cùng tiếp bước với nụ cười hiền của Kim Sang Sik!

























