Dự đoán về một Singapore chơi chặt chẽ, bền bỉ đã thành hiện thực. Đội chủ nhà không quan tâm đến việc chiếm giữ khu trung tuyến, tranh giành tỷ lệ kiểm soát bóng với đối thủ mạnh hơn. Họ đặt ra một nguyên tắc cơ bản đó là đưa bóng càng xa khung thành càng tốt. Họ hầu như không tạo ra một cơ hội thực sự nguy hiểm nào về phía khung thành thủ môn Văn Lâm. Nhưng điều đó không quan trọng bằng việc làm nản lòng các chân sút ĐT Việt Nam.
Với ĐT Singapore, thủ hòa ĐT Việt Nam thực sự là một chiến thắng. Cũng vì điều này mà các cầu thủ đã nhập cuộc rất quyết tâm. Họ tỏ ra quá hiểu ĐT Việt Nam khi có được một đấu pháp hợp lý, kín kẽ và khoa học. Họ bền bỉ chịu đựng và thực sự đã khiến ĐT Việt Nam gặp bất ngờ. Từ chỗ sử dụng thê đội hai xuất kích đến lúc phải tung hết các quân át chủ bài vào sân nhưng rút cuộc, ĐT Việt Nam vẫn không thể biến rất nhiều cơ hội ăn bàn cùng ưu thế vượt trội về tỷ lệ cầm bóng thành một chiến thắng.
Chúng ta đã thấy một Singapore khác. Một Singapore lý trí, quyết tâm và rất biết mình, biết người. Một Singapore luôn biết đâu là mục tiêu cần hướng tới và cần phải làm gì để làm nản lòng đối thủ. Và với ĐT Việt Nam, trận đấu tối qua thực sự là một trải nghiệm bằng vàng. Có thể chúng ta không thắng. Có thể NHM đôi chút hụt hẫng bởi chúng ta đã có một thế trận hoàn toàn lấn lướt. Nhưng với ông Park Hang Seo và sứ mệnh đến trận đấu cuối cùng thì cuộc đấu với ĐT Singapore thực sự bổ ích nếu xét trên khía cạnh chuẩn bị cho hành trình kế tiếp.
Ở đó, một hàng công thượng thừa, một thế trận lấn lướt với tỷ lệ kiểm soát bóng tuyệt đối không mang đến những bàn thắng và chiến thắng. Thực sự, đó là điều mà ông Park Hang Seo phải tính đến bởi chắc chắn một điều, để hoàn thành mục tiêu lớn, bắt buộc chúng ta phải biết cách ghi bàn và giành chiến thắng.