Rõ ràng trong khoảng hơn 1 năm trở lại đây, chúng ta ngày càng được thấy nhiều hơn những đội bóng tại Đông Nam Á tận dụng nguồn lực con lai và cầu thủ nhập tịch. Trước kia, hầu hết các đội tuyển đều ưu tiên tuyệt đối sức mạnh nội binh. Nhưng giờ đây, chuyện các ngoại binh được nhập tịch hay cầu thủ có gốc gác 1 quốc gia Đông Nam Á trưởng thành tại châu Âu rồi quay lại thi đấu bắt đầu diễn ra ngày một phổ biến hơn.
Ví dụ như nguồn Việt kiều, Indonesia kiều hay Thái kiều. Chúng ta đã thấy Indonesia đăng ký một loạt các cầu thủ có gốc gác Hà Lan tham dự vòng loại World Cup 2026. Với Việt Nam, Nguyễn Filip hay Đặng Văn Lâm là ví dụ. Trong khi đó, ĐT Thái Lan cũng không bỏ qua việc đưa về những cầu thủ Thái kiều khi tham dự SEA Games hay các trận đấu, giải đấu cấp độ ĐTQG.
Nguồn lực cầu thủ nhập tịch, hay cụ thể hơn là ngoại binh đáp ứng được điều kiện trở thành công dân của một quốc gia Đông Nam Á cũng đã xuất hiện. Campuchia, Singapore, Malaysia hay mới nhất là Việt Nam đã và đang tận dụng các cầu thủ theo diện này. Với riêng Việt Nam, việc Nguyễn Xuân Son được HLV Kim Sang Sik gọi lên ĐTQG tham dự AFF Cup 2024 ban đầu vấp phải tranh cãi của người hâm mộ. Nhưng với khởi đầu rất xán lạn tại “Những chiến binh sao Vàng”, tôi cho rằng đây là một quyết định đúng đắn cho bóng đá Việt Nam.
Son giúp cho chất lượng đội hình của Việt Nam tăng lên đáng kể. Những gì anh ấy thể hiện thậm chí còn vượt mức chờ đợi từ chính các cầu thủ Việt Nam. Giờ đây, anh ấy là hạt nhân kết nối và dẫn dắt lối chơi cho ĐT Việt Nam. Giống như cách Indonesia tận dụng các cầu thủ con lai, ĐT Việt Nam cũng hưởng lợi khi đưa Xuân Son vào kế hoạch.
Tôi mừng cho Xuân Son. Được thi đấu cho 1 ĐTQG là giấc mơ cháy bóng của bất cứ cầu thủ chuyên nghiệp. Son sau cùng cũng đã làm được và tôi chúc mừng cho cậu ấy.
Còn đương nhiên ở góc độ bản thân, tôi sẽ có chút buồn. Bởi ở giai đoạn tôi được trở thành công dân Việt Nam, việc gọi ngoại binh nhập tịch lên “Những chiến binh sao Vàng” nói riêng hay các ĐTQG Đông Nam Á nói chung chưa được gợi mở như hiện tại. Nếu được trẻ lại và hiện diện đúng ở thời điểm này, tôi tin mình có thể đóng góp công sức của bản thân cho ĐT Việt Nam.
Nhìn cách Xuân Son toả sáng và được công nhận bởi bất cứ người hâm mộ Việt Nam, tôi tin về một chân trời mới cho các ngoại binh nhập tịch. Những gì mà Xuân Son làm được hiện vẫn chỉ là thành công bước đầu mang tính nền tảng. Căn cứ từ thành tích Xuân Son có được, tôi tin ĐT Việt Nam có thể nâng cao tiêu chuẩn sức mạnh lên cao hơn dựa trên nguồn lực Việt kiều và cầu thủ nhập tịch.
Câu hỏi mà tôi tin người hâm mộ Việt Nam băn khoăn. Đó là đội tuyển Việt Nam cần bao nhiêu cầu thủ nhập tịch là đủ để tạo cú hích về trình độ, đẳng cấp. Thật lòng mà nói, tôi nghĩ từ 1-2 cầu thủ tối đa ở trường hợp này sẽ là phù hợp, trên cả phương diện số lượng lẫn chất lượng cho “Những chiến binh sao Vàng”.
Nếu được lựa chọn, tôi nghĩ đó nên là Hendrio. Tôi rất thích cậu ấy. Nhưng vấn đề là chúng ta không thể lựa chọn cầu thủ nhập tịch ở thời gian ngắn hạn. Đằng sau câu chuyện chất lượng, đẳng cấp hiện tại, chúng ta cũng cần phải đặt ra những câu hỏi khác nữa.
Thứ nhất, cầu thủ nhập tịch có thể chơi cho ĐT Việt Nam trong bao lâu? Thứ hai, anh ta sẽ hoà nhập và thích nghi với văn hoá Việt Nam nói chung và văn hoá bóng đá Việt Nam nói riêng như thế nào? Thứ ba, cầu thủ nhập tịch gốc nước ngoài có nói tốt tiếng Việt hay không?
Cuối cùng, anh ta sẽ có một mối quan hệ mật thiết với Việt Nam sau này chứ (lấy vợ Việt Nam hoặc sống lâu dài). Tôi cho rằng mọi câu hỏi kể trên đều quan trọng, nếu ĐT Việt Nam muốn lựa cầu thủ nhập tịch đủ tâm, đủ tầm.