Brazil vẫn chỉ là công trình dang dở, Ancelotti cần xây nhanh tay lên!

56 phút trước
Trận hòa 1-1 trước Morocco không phải thảm họa với Brazil, nhưng nó là lời nhắc rất rõ rằng Selecao dưới thời Carlo Ancelotti vẫn chưa thành hình. 

Brazil bị Morocco cầm hòa 1-1 ở trận ra quân World Cup 2026 - Ảnh: @FIFAWorldCup

Một điểm ở trận ra quân World Cup 2026 có thể chấp nhận được trên giấy tờ, nhất là trước một Morocco từng vào bán kết World Cup 2022. Nhưng điều đáng bàn không nằm ở tỷ số. Vấn đề nằm ở cách Brazil chơi bóng. Họ có ý tưởng, có những mảng miếng hứa hẹn, nhưng chưa đủ liền mạch, chưa đủ cân bằng và vẫn phụ thuộc quá nhiều vào khoảnh khắc cá nhân.

Ancelotti đến với Brazil cùng một kỳ vọng rất lớn là biến một tập thể giàu kỹ thuật nhưng nhiều năm qua thiếu ổn định thành đội bóng biết kiểm soát trận đấu, biết thắng bằng cả cảm hứng lẫn tính thực dụng. Ông không phải mẫu HLV áp đặt hệ tư tưởng cực đoan. Ancelotti luôn giỏi nhất khi tìm cách dung hòa con người sẵn có, tạo ra cấu trúc đủ chặt để các ngôi sao được tự do trong phạm vi an toàn. Nhưng trước Morocco, công thức ấy mới chỉ hiện ra từng đoạn ngắn, chứ chưa trở thành một hệ thống hoàn chỉnh.

Brazil vẫn có nét Samba, nhưng là thứ Samba chưa được đóng khung chiến thuật đủ chắc. Vinicius Junior, Raphinha và các cầu thủ tấn công có thể tạo ra khác biệt trong những tình huống một đấu một. Khi Vinicius nhận bóng ở cánh trái, kéo hậu vệ Morocco lùi sâu rồi ngoặt vào trong, Brazil lập tức có cảm giác nguy hiểm. Bàn gỡ 1-1 của anh là minh chứng rõ nhất. Đó là khoảnh khắc thiên tài, một pha xử lý mà không cần quá nhiều cơ chế chiến thuật hỗ trợ. Nhưng chính điều đó cũng cho thấy vấn đề. Brazil vẫn đang sống quá nhiều bằng cảm hứng của ngôi sao.

Một đội bóng muốn vô địch World Cup không thể chỉ chờ Vinicius tạo phép màu. Morocco hiểu điều này rất rõ. Họ tổ chức khối phòng ngự thấp, thu hẹp không gian trung lộ, ép Brazil phải đưa bóng ra biên và trông chờ vào các pha đột phá cá nhân. Khi Vinicius hoặc Raphinha bị cô lập, Brazil thiếu những pha di chuyển lớp hai đủ thông minh để phá vỡ cấu trúc phòng ngự đối phương. Những đường phối hợp ngắn có xuất hiện, nhưng thường dừng lại ở mức tạo cảm giác nguy hiểm chứ chưa mở ra cơ hội thật sự rõ ràng.

Tuyến giữa là điểm đáng lo nhất. Brazil có những cầu thủ giỏi cầm bóng, nhưng chưa tạo được sự kiểm soát đúng nghĩa. Trước Morocco, họ nhiều lần để đối thủ chuyển trạng thái quá dễ. Bàn thua đến từ một pha chọc khe của Brahim Diaz cho Ismael Saibari, nhưng gốc rễ nằm ở sự mất cân bằng trước đó. Khi các cầu thủ phía trên dâng cao, khoảng trống sau lưng tuyến giữa Brazil bị mở ra. Một đội như Morocco, vốn rất giỏi phản công và có những cầu thủ xử lý nhanh, lập tức khai thác khoảng trống ấy.

Đây là bài toán Ancelotti phải giải ngay. Brazil không thiếu hậu vệ giỏi, cũng không thiếu tiền vệ chất lượng. Nhưng cấu trúc phòng ngự khi mất bóng vẫn chưa đủ tốt. Họ pressing có lúc mạnh, nhưng không đồng bộ. Cầu thủ tuyến trên lao lên gây sức ép, trong khi tuyến sau không phải lúc nào cũng dâng theo đúng nhịp. Khi lớp pressing bị vượt qua, Brazil rơi vào trạng thái nguy hiểm. Hậu vệ phải đối mặt với những pha tấn công trực diện, còn khoảng cách giữa các tuyến trở nên quá lớn.

Nói cách khác, Brazil đang kẹt giữa hai bản năng. Một mặt, họ muốn chơi tấn công đúng truyền thống, đẩy nhiều người lên phía trước, trao quyền sáng tạo cho các ngôi sao. Mặt khác, Ancelotti muốn đội bóng kiểm soát rủi ro tốt hơn, biết giữ cự ly và biết làm chậm trận đấu khi cần. Nhưng hai ý tưởng ấy chưa hòa vào nhau. Brazil chưa đủ phóng khoáng để cuốn phăng đối thủ, cũng chưa đủ thực dụng để bóp nghẹt trận đấu theo kiểu một đội bóng của Ancelotti ở giai đoạn trưởng thành.

HLV Ancelotti vẫn còn nhiều việc phải làm để giúp Brazil thực sự thành ứng viên vô địch

Sự vắng mặt của Neymar cũng khiến câu chuyện phức tạp hơn. Neymar không còn ở đỉnh cao thể lực, nhưng anh vẫn là mẫu cầu thủ có thể kết nối các tuyến, nhận bóng giữa hai lớp phòng ngự và tạo ra đường chuyền bất ngờ. Khi Neymar ngồi ngoài vì chấn thương, Brazil gần như giao vai trò tạo đột biến chính cho Vinicius. Nhưng Vinicius là cầu thủ tấn công không gian, không phải nhạc trưởng điều tiết nhịp. Anh nguy hiểm nhất khi được nhận bóng ở tốc độ cao, có hậu vệ trước mặt và khoảng trống phía sau. Nếu Brazil không tạo được điều kiện ấy, Vinicius cũng dễ bị kéo vào những pha xử lý đơn lẻ.

Ancelotti đã có điều chỉnh trong hiệp hai, giúp Brazil kiểm soát bóng tốt hơn và đẩy Morocco lùi sâu hơn. Nhưng đó vẫn là sự cải thiện về áp lực, không phải sự lột xác về cấu trúc. Brazil có bóng nhiều hơn, tấn công nhiều hơn, nhưng thiếu một cơ chế rõ ràng để xuyên phá khối phòng ngự thấp. Họ đưa bóng ra biên, căng ngang, sút xa, tận dụng các pha bóng hai. Tất cả đều hợp lý, nhưng chưa đủ sắc. Morocco phòng ngự bình tĩnh vì họ hiểu Brazil chưa thật sự có nhiều phương án đánh vào trung lộ.

Điều này trái ngược với hình ảnh những đội bóng hay nhất của Ancelotti. Ở Real Madrid, Milan hay Chelsea trước đây, ông luôn biết cách tạo ra sự cân bằng giữa tự do cá nhân và cấu trúc tập thể. Các ngôi sao được phép ứng biến, nhưng phía sau họ luôn có hệ thống nâng đỡ. Brazil hiện tại mới có phần đầu tiên là ngôi sao và ứng biến. Phần thứ hai, tức hệ thống nâng đỡ, vẫn chưa thực sự rõ ràng.

Vì thế, trận hòa Morocco không nên được nhìn như một tai nạn. Nó là một bài kiểm tra sớm, và Brazil đã lộ ra nhiều điểm chưa đạt chuẩn vô địch. Hàng công có chất lượng, nhưng chưa đủ kết nối. Tuyến giữa có tên tuổi, nhưng chưa đủ kiểm soát. Hàng thủ có kinh nghiệm, nhưng vẫn dễ bị kéo giãn khi đối thủ phản công nhanh. Trên hết, Brazil vẫn chưa tạo được cảm giác về một đội bóng biết mình sẽ thắng bằng cách nào.

Tất nhiên, World Cup là giải đấu của quá trình điều chỉnh. Một trận ra quân chệch choạc không đồng nghĩa với thất bại. Thậm chí, với một HLV như Ancelotti, những trận đấu như thế này có thể rất hữu ích. Nó chỉ ra chính xác vấn đề nằm ở đâu từ cự ly đội hình khi mất bóng, vai trò kết nối giữa tuyến giữa và hàng công, cách hỗ trợ Vinicius, và phương án phá khối phòng ngự thấp.

Brazil vẫn có đủ nguyên liệu để trở thành ứng viên vô địch. Nhưng nguyên liệu ngon không tự biến thành món ăn Michelin. Ancelotti là đầu bếp đại tài, nhưng căn bếp Selecao vẫn còn bừa bộn. Trận hòa Morocco cho thấy công trình này có nền móng, có vật liệu, có kiến trúc sư, nhưng chưa có hình khối cuối cùng.

Nếu Brazil muốn đi xa, họ phải nhanh chóng vượt qua trạng thái nửa vời hiện tại. Họ không thể vừa muốn đá đẹp, vừa phòng ngự lỏng. Không thể vừa muốn pressing, vừa để cự ly đội hình đứt đoạn. Không thể vừa muốn phụ thuộc vào Vinicius, vừa kỳ vọng cả hệ thống vận hành trơn tru.

Brazil của Ancelotti vẫn đáng chờ đợi. Nhưng sau trận hòa Morocco, có thể nói thẳng đây chưa phải Brazil của một nhà vô địch. Đây mới là bản phác thảo đầu tiên của một đội bóng lớn đang tìm lại bản sắc. Và ở World Cup, bản phác thảo dù đẹp đến đâu cũng phải nhanh chóng trở thành bản thiết kế hoàn chỉnh. Nếu không, các đối thủ sẽ không chờ Brazil xây xong.

Trung Nghĩa • 56 phút trước

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận