Theo dõi thông tin

Thái Lan vs Việt Nam: Khi gã chăn vịt nói chuyện đạo lý với lái buôn

01 giờ trước
Hãy khoan vội bàn đến chuyện thắng thua chung trận chung kết giữa Thái Lan vs Việt Nam. Cũng đừng vội phán xét đúng sai về câu chuyện chưa xẩy ra ở thì tương lai. Bởi suy cho cùng, một gã chăn vịt rất khó có thể đứng trên cao để dạy đạo lý cho một người lái buôn.

Năm 2024, ĐT Việt Nam đã mở hội tưng bừng trên sân Rajamangala. Ănh - Đức Cường

Thái Lan và Việt Nam gặp nhau, dù ở bóng đá hay bất kỳ môn thể thao nào, đều mặc nhiên tạo ra sức nóng. Đó là sự kình địch, là những màn so tài không chỉ có chuyên môn mà còn chứa đựng cả niềm tự hào của hai nền thể thao. Chính thứ cảm giác căng thẳng, đôi khi pha chút “thuốc súng” ấy khiến người hâm mộ không thể rời mắt khỏi màn hình, thậm chí phải lướt mạng hàng giờ để cập nhật từng thông tin.

Nói cách khác, sự đối địch là một phần làm nên sức hấp dẫn của thể thao. Và nếu sự cạnh tranh ấy được đặt trên tinh thần fair-play, nó chính là chiến thắng của bóng đá.

Ấy vậy mà ông Charnwit Polcheewin, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan, lại chọn cách thổi vào cuộc đối đầu ấy một thứ gia vị chẳng mấy dễ chịu. Ông mỉa mai Việt Nam hiện tại là phiên bản “Việt Nam cộng thêm Brazil”, rồi đặt câu hỏi đầy xóc xỉa: “Niềm tự hào nằm ở đâu?”.

Không rõ ông Charnwit nói vậy để làm gì?. Mà thực ra, cũng chẳng cần quá bận tâm.

Hoàng Hên và Xuân Son hát quốc ca với bằng tất cả sự tự hào. Ảnh - Đức Cường

Mỗi nền bóng đá có một con đường riêng, một cách xây dựng đội tuyển riêng. Điều quan trọng nhất là mọi thứ có hợp pháp, được công nhận và được người hâm mộ đón nhận hay không.

Nhập tịch cầu thủ chẳng còn là câu chuyện xa lạ. Nó đã trở thành một xu hướng của bóng đá hiện đại, thậm chí có thể xem là một phần của quá trình toàn cầu hóa. Indonesia sử dụng đội hình với nhiều cầu thủ nhập tịch. Malaysia cũng vậy. Singapore từng thống trị bóng đá Đông Nam Á bằng một đội hình có nhiều cầu thủ nhập tịch.

Nếu những cầu thủ ấy đủ điều kiện pháp lý để khoác áo đội tuyển, chẳng có lý do gì để biến chuyện đó thành một thứ thước đo đạo đức. Và có lẽ ông Charnwit cũng chưa hiểu hết một điều: những cầu thủ nhập tịch của Việt Nam không phải những món hàng được mua về rồi đặt lên sân.

Họ sống ở Việt Nam, hiểu văn hóa Việt Nam, có người lựa chọn định cư lâu dài và quan trọng hơn, họ được người Việt Nam đón nhận. Họ trở thành một phần của bóng đá Việt Nam bằng tình cảm, chứ không chỉ bằng một tấm hộ chiếu.

Hãy nhìn Xuân Son! Có lẽ chẳng cần thêm bất kỳ lời giải thích nào. Hình ảnh hai cậu con trai của anh đặt tay lên ngực áo, hát vang “Tiến quân ca” trên khán đài đã nói thay tất cả. Đó không phải thứ có thể mua bằng tiền. Cũng chẳng phải thứ có thể tạo ra bằng vài thủ tục hành chính.

Tóm lại, bóng đá không phải một câu chuyện ngụ ngôn của một ông lão chăn vịt. Bóng đá càng không phải nơi người này đứng trên bục giảng để dạy người kia thế nào là niềm tự hào. Bóng đá đơn giản chỉ là đội bóng ấy có chiến đấu, có tận hiến hay không và quan trọng nhất, họ có được người hâm mộ yêu thương hay không.

Hình ảnh hai con trai Xuân Son hát quốc ca trên khán đài khiến nhiều người xúc động

Muốn biết Xuân Son, Hoàng Hên hay Tài Lộc có thực sự là một phần của bóng đá Việt Nam hay không, chẳng cần tranh luận dài dòng. Hãy nhìn Mỹ Đình. Những khán đài được lấp kín đã là câu trả lời rõ ràng nhất. Còn Rajamangala? Hãy nhìn trận bán kết lượt về với Singapore. Một đội tuyển Thái Lan được xem là “hàng nội chất lượng cao”, sở hữu những ngôi sao sinh ra trên chính xứ chùa vàng, nhưng lại thi đấu trước một khán đài trống vắng đến nao lòng.

Rõ ràng, niềm tự hào không nằm ở việc một cầu thủ mang hộ chiếu nào, sinh ra ở đâu hay mang trong mình dòng máu Brazil hay quốc gia nào. Giá trị ấy nằm ở khoảnh khắc đội tuyển bước ra sân và phía sau họ có hàng triệu người cùng hướng về, cùng hy vọng và cùng chiến đấu vì lá cờ trên ngực áo.

Ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2026 giữa Thái Lan vs Việt Nam, hãy cứ để bóng đá lên tiếng. Nếu Thái Lan chiến thắng, họ xứng đáng được ngợi ca. Nếu Việt Nam đăng quang, thầy trò HLV Kim Sang Sik cũng hoàn toàn xứng đáng với niềm vui ấy.

Còn trước mắt, điều cần thiết không phải là những bài giảng đạo lý về “niềm tự hào”, mà là sự tôn trọng dành cho một nền bóng đá đang được hàng triệu người hâm mộ hưởng ứng và yêu mến. Bởi nói cho cùng, người lái buôn chẳng cần ông chăn vịt dạy mình giá trị của một món hàng. Chỉ cần nhìn người mua có xếp hàng hay không, khắc biết món hàng ấy đáng giá đến đâu. 

Lưu ý: Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả, không nhất thiết trùng khớp với quan điểm của Bongdaplus. Bạn đọc gửi bài viết xin vui lòng email về toasoan@bongdaplus.vn.

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Vũ Khắc Sơn
Phó Tổng biên tập:
Nguyễn Hà Thanh
Địa chỉ:
Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Văn phòng giao dịch:
Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Văn phòng giao dịch:

Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
Đăng nhập
hoặc

Email:

Mật khẩu:

Quên mật khẩu?


Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay