Theo dõi thông tin

Tiếng hát Quốc ca vang lên trong nhà… đội trưởng Rafaelson

01 giờ trước
Hai cậu nhóc nhà Rafaelson đặt tay lên ngực áo, hòa giọng theo Quốc ca. Dưới sân, cha các em cũng làm điều ấy. Cả gia đình Son cùng hát, có thể chưa thuộc hết lời, có thể hát lạc nhịp, nhưng tôi cảm được, tình yêu dành cho Việt Nam thì trọn vẹn, chân thành.

    Hình ảnh xúc động của Xuân Son và hai con trai

    Quốc ca, bài hát từ trái tim & bài học đầu đời

    Phải mất một đêm, tôi mới có thể đặt cái tựa đề cho bài viết của mình. Và tôi cũng đắn đo khi chọn cái tên Rafaelson hay cái tên Việt Nam - Nguyễn Xuân Son để ghép vào “từ khóa” cho sản phẩm của mình. Cuối cùng, tôi chọn Rafaelson, cái tên nguyên bản. Bởi đơn giản, tôi nghĩ rằng một người nước ngoài hát Quốc ca Việt Nam chắc chắn sẽ khó hơn rất nhiều so với một người Việt Nam đã được nghe bài hát ấy từ khi còn là một đứa trẻ.

    Hơn thế nữa, tôi muốn giữ lại cái tên Rafaelson như một cách để nhắc rằng, dù hôm nay anh đã là Nguyễn Xuân Son, là một thành viên của đội tuyển Việt Nam, là người mang trên mình chiếc màu áo đỏ, thì nguồn gốc Brazil vẫn là một phần trong hành trình của tiền đạo này. Và chính điều ấy làm câu chuyện trở nên đặc biệt.

    Cũng khai thật, tôi chỉ lóe lên ý tưởng về bài viết khi xem đoạn clip của người đồng nghiệp Ted Trần. Đó là một thước phim tuyệt đẹp về hai cậu con trai của Xuân Son đặt tay lên ngực áo khi tiếng quốc ca vang lên từ các khán đài và vọng xuống sân. Đó không phải bởi những thước phim cầu kỳ, cũng chẳng phải bởi một khoảnh khắc được dàn dựng. Những thước phim tuyệt đẹp bởi sự tự nhiên đến mức gần như không ai có thể sắp đặt được.

    Thực tế, hát quốc ca không còn là một câu chuyện xa lạ với nhiều người. Với những cầu thủ sinh ra và lớn lên tại Việt Nam, đó là một câu chuyện rất đỗi bình thường. Nhưng với những người không có diễm phúc ấy, đó lại là câu chuyện vô cùng đặc biệt. 

    Hai con trai của Xuân Son trên khán đài sân Mỹ Đình

    Đến đây lại phải nói chuyện “xa xôi” một chút. Trong các đời cầm quân ngoại, tôi ấn tượng với cố HLV người Áo - Alfred Riedl vì cái cách ông dạy các cầu thủ dành sự tôn trọng cho khán giả. Tôi cũng thích HLV người Bồ Đào Nha - Henrique Calisto. Thích tuyệt đối cái cách ông dạy học trò tinh thần “fighting”, cách chiến đấu vì ngôi sao trên ngực áo.

    Nhưng để đạt sự ngưỡng mộ thì HLV người Hàn Quốc Park Hang Seo mới là bậc thầy của “đắc nhân tâm” trong bóng đá. Sự ngưỡng mộ ấy đến từ việc ông Park cố gắng tiếp cận, cố gắng gần gũi, thậm chí cố gắng “biến” mình thành một người Việt. Ông Park học văn hóa, học cách ứng xử và đặc biệt nhất, là cách ông học hát quốc ca Việt Nam. Đó là những điều mà tôi từng nói với các đồng nghiệp là “xưa nay hiếm” trong các đời HLV ngoại quốc. 

    Thành công của ông Park dĩ nhiên đến từ chuyên môn, đến từ những cộng sự giỏi và cả sự may mắn đồng hành. Nhưng, phải nhấn mạnh, thành công ấy có được một phần nhờ những hành động, những lời nói, cử chỉ rất đỗi Việt Nam.

    Khoảnh khắc ăn mừng của HLV Kim Sang Sik và các học trò. Ảnh - Đức Cường

    Người đồng hương Kim Sang Sik đã và đang cố gắng làm mới, cố gắng đưa Việt Nam lên một tầm cao mới cùng với sự xuất hiện của những cầu thủ nhập tịch gốc Việt và những cầu thủ nhập tịch gốc nước ngoài. Thế nhưng, vẫn có một điều rất cũ mà ông Kim học từ ông Park, đó là cố gắng gần hơn, hiểu hơn văn hóa Việt Nam và nó bắt đầu từ những điều giản dị như nhờ trợ lý ngôn ngữ dạy hát quốc ca. 

    Ông Kim có thể hát “bập bẹ”, có thể hát không đúng tiết tấu, nhưng nhìn khẩu hình và cảm xúc trên khuôn mặt, tôi cảm thấy sự trân trọng, lòng chân thành từ vị huấn luyện viên đến từ Hàn Quốc.

    Thực ra, để nói chuyện hát quốc ca của những người nước ngoài thì có một “1001” chuyện. Có chuyện vui, có những chuyện buồn và có những câu chuyện của sự vô cảm… Mà thực ra, trong mỗi người Việt chúng ta đều có những góc nhìn, những bình luận các sự việc khác nhau. Đôi khi vì thế, có những câu chuyện được đẩy ra khỏi mọi giới hạn. Chắc bạn còn nhớ đến thủ môn Phan Văn Santos, người từng để lại những tranh cãi dữ dội về chuyện hát quốc ca trong trận giao hữu giữa Đội tuyển Việt Nam và Olympic Brazil trên sân Mỹ Đình năm 2008.

    Thủ thành nhập tịch của ĐT Việt Nam được cho chỉ hát quốc ca của Brazil. Hành động này đã khiến thủ thành sinh năm 1977 nhận nhiều sự chỉ trích từ người hâm mộ. Một số ý kiến cho rằng, chính hành động của Phan Văn Santos đã khiến bóng đá Việt Nam không còn mặn mà với việc sử dụng cầu thủ nhập tịch cho đội tuyển quốc gia trong những năm sau đó.

    Gia đình nhỏ của Xuân Sơn trên khán đài

    Nhiều năm đi qua, Phan Văn Santos mới lên tiếng khẳng định, không có chuyện anh không hát quốc ca Việt Nam. Đó chỉ là khoảnh khắc anh nhắm mắt và cầu nguyện, nhưng tất cả mọi thứ đã được thêu dệt một cách thiếu căn cứ. Cựu thủ môn của Long An lý giải lý do anh không còn xuất hiện ở đội tuyển quãng thời gian sau đó là do liên quan đến gia đình, mà cụ thể là chăm sóc người vợ đang gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe, chứ không phải bị ai “cấm cản”.

    Thế đấy, một chuyện tưởng chừng rất đơn giản như hát Quốc ca đôi khi lại trở thành một câu chuyện lớn. Tưởng như chỉ là vài câu hát. Tưởng như chỉ là một nghi thức quen thuộc trước mỗi trận đấu, nhưng hóa ra, với những HLV và cầu thủ không sinh ra trên mảnh đất hình chữ S, đó còn là một bài học đầu đời về cách yêu một đất nước mới.

    Họ phải học cách hiểu một nền văn hóa mới, học cách phát âm một ngôn ngữ mới và đôi khi, học cả cách hát một bài hát mà hàng triệu người Việt Nam đã thuộc lòng từ khi còn là những đứa trẻ.

    Đến cả tôi, một người được hát quốc ca từ thuở nhỏ, đôi khi vẫn còn hát sai lời. Vậy thì với những người nước ngoài, nếu họ chưa thể hát thật đúng, nếu đôi lúc còn lạc nhịp, có lẽ đó cũng là điều rất đỗi bình thường.

    Bởi vậy, với tôi, điều quan trọng không nằm ở việc họ hát đúng bao nhiêu phần trăm, mà nằm ở chỗ họ có muốn hát hay không, có muốn học hay không. Và hơn hết, họ có muốn đứng dưới lá cờ Việt Nam bằng tất cả sự trân trọng hay không.

    Xuân Son với khoảnh khắc ăn mừng đặc biệt. Ảnh - Đức Cường

    Một thế hệ nhập tịch khác, bắt đầu từ tiếng quốc ca

    Chúng ta đã đi được một “vòng tam quốc” về chuyện hát quốc ca và giờ đã đến lúc phải trở lại với hai cậu nhóc đáng yêu nhà Xuân Son. Khi những chiếc camera, khi hàng trăm ống kính của các nhà báo “lia” về cha của chúng và các đồng đội dưới sân thì trên khán đài, ê-kíp của Ted Trần đã ghi lại được những khoảnh khắc “đánh cắp” trái tim của hàng triệu người hâm mộ. Bà xã của Xuân Son và hai cậu con trai đặt tay lên ngực áo, trang nghiêm thực hiện nghi lễ chào cờ.

    Giữa âm vang của bài Tiến Quân Ca hào hùng, giữa biển người trên sân Mỹ Đình, gia đình nhỏ của Xuân Son vẫn nghiêm nghị nhìn về hướng lá cờ đỏ sao vàng. Tôi nghĩ, hai cậu bé nhà Son khó mà thuộc lời, nhưng nhìn khẩu hình, bọn trẻ đã “thể hiện” như những gì đã được học ở nhà. Sự hồn nhiên của hai cậu nhóc mang đến cho tôi sự cảm kích, bởi nói thật, cậu con trai 7 tuổi của tôi được cô giáo dạy hát quốc ca mỗi ngày, vậy mà đến tận bây giờ cũng chỉ mới... bập bẹ mà thôi.

    Xuân Son để lại thiện cảm đặc biệt với người hâm mộ Việt Nam. Ảnh - Đức Cường

    Vì thế, tôi dành sự tôn trọng dành cho nhà Xuân Son. À mà đúng hơn phải là Rafaelson như tôi đã nói ở trên, bởi một người như tôi (cũng như nhiều người) vẫn mang cái suy nghĩ “rất Việt Nam”: Cái gì có yếu tố nước ngoài mới tăng độ khó lên. Thế nên trong tôi (và nhiều CĐV khác) đã dành sự yêu thương đặc biệt không chỉ cho câu chuyện hát quốc ca mà còn cho cái cách mà nhà Rafaelson biến mình thành những người Việt. 

    Tôi yêu cái cách họ cưỡi con xe máy dạo quanh các khu phố mua bánh chuối chiên; yêu sự hòa đồng với những người bản xứ; yêu cái cách họ khoác lên mình những tà áo dài trong ngày lễ Tết… Cả môn học khó nhất là tiếng Việt, họ cũng đang nỗ lực hàng ngày để nó trở thành một công cụ giao tiếp từ đời thường đến sân cỏ.

    Thực ra, tôi biết nhiều cầu thủ nhập tịch đã nói tiếng Việt sành sỏi, thậm chí có thể nói tiếng “lóng” như phương ngữ người bản địa. Như Phan Văn Santos sau nhiều năm sinh sống, giờ có khi hát được cả cải lương, ca vọng cổ, chứ không chỉ mấy bài nhạc pop dễ thuộc, dễ nhớ. Tất nhiên, tôi cũng muốn nhắc đến những người như Đinh Hoàng La (Mykola, gốc Ukraine), Đình Hoàng Max (Maxwell Eyerakpo, gốc Nigeria) và cả những người để lại dấu ấn đậm nét trên sân cỏ V.League như Huỳnh Kesley (Kesley Alves, gốc Brazil), những người đã xuất hiện dưới triều đại Henrique Calisto.

    Xuân Sơn với chiếc băng đội trưởng trên tay, ăn mừng chiến thắng cùng Thành Long. Ảnh - Đức Cường

    Thật lòng mà nói, tất cả những cầu thủ nói trên không để lại nhiều ấn tượng trong màu áo Đội tuyển quốc gia. Thế nhưng, chúng ta phải cảm ơn họ bởi đó là những viên gạch đầu tiên đặt nên nền móng cho đến ngày hôm nay. Dù chưa đủ duyên hay tạo nên những tranh cãi thì họ cũng là một phần của lịch sử, mà đã là lịch sử thì tất cả đều xứng đáng được tôn trọng.

    Bây giờ, bóng đá Việt Nam có một thế hệ nhập tịch cầu thủ gốc nước ngoài thứ hai với Nguyễn Xuân Son (Rafaelson), Đỗ Hoàng Hên (Hendrio), Nguyễn Tài Lộc (Geovane)… Phải mất gần 16 năm, bóng đá Việt Nam mới chào đón sự trở lại của những cầu thủ nhập tịch. Đó là một khoảng cách quá dài và hai con đường rất khác nhau, nhưng lại có một đích đến là để thúc đẩy, là nâng cấp trình độ của ĐTQG. 

    Rõ ràng, bóng đá Việt Nam hòa nhập không chỉ với xu thế chung của Đông Nam Á mà còn cả thế giới.

    Xuân Son luôn để lại những cảm xúc dâng trào khi hát quốc ca. Ảnh - Đức Cường

    Nếu tôi nhớ không nhầm, lần đầu tiên trong lịch sử của ĐTQG Việt Nam, chúng ta có một cầu thủ nhập tịch gốc nước ngoài mang trên tay tấm băng thủ quân. Người đó chính là Xuân Son. Khoảnh khắc Quang Hải trao lại vị trí đội trưởng trong trận thắng Campuchia với tỉ số 3-1 trên sân Mỹ Đình sẽ trở thành một khoảnh khắc đặc biệt trong cuốn biên niên sử bóng đá Việt Nam.

    Đội tuyển quốc gia Việt Nam giờ là ngôi nhà không chỉ có những cầu thủ sinh ra tại Việt Nam, những cầu thủ gốc Việt sinh ra ở nước ngoài mà còn cả những cầu thủ đến từ một nơi nào đó xa xôi… Họ hiện diện ở đây không chỉ để đá bóng kiếm tiền, mà còn mang theo khát vọng cống hiến cho nơi mà họ gọi là “quê hương thứ 2”, nơi mà thế hệ con cái của họ đã bắt đầu “ê a” học hát quốc ca và có sự đồng điệu tâm hồn về bóng đá, văn hóa và cuộc sống.

    Khoảnh khắc "đời người" của Xuân Son

    Trong trận đấu với Campuchia, Xuân Son được tung vào sân đầu hiệp 2 thay Nguyễn Hoàng Đức. Đến phút 79, HLV Kim Sang Sik tiếp tục điều chỉnh nhân sự. Nguyễn Quang Hải rời sân và trao lại tấm băng đội trưởng cho Xuân Son. Tiền đạo nhập tịch trở thành thủ lĩnh của tuyển Việt Nam trong những phút còn lại. Chỉ 5 phút sau, Xuân Son để lại dấu ấn trực tiếp vào bàn thắng thứ 2. “Được làm đội trưởng của đội tuyển Việt Nam luôn là một điều đặc biệt đối với tôi và gia đình tôi. Tôi chỉ muốn tiếp tục duy trì phong độ và màn trình diễn của mình trong trận đấu, đồng thời nỗ lực cùng toàn đội tiếp tục giành thêm chiếc cúp AFF Cup”, Xuân Son chia sẻ.

     

    Đức Nguyễn • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay