Mourinho loại bỏ Rooney khỏi đội hình xuất phát, và Man United lập tức thắng tưng bừng Leicester. Có vẻ như vấn đề đã được giải quyết. Rooney là nguồn cơn của mọi vấn đề. Là Rooney. Chỉ có Rooney. Và luôn luôn là Rooney. Đó không phải là lần đầu tiên chuyện ấy xảy ra.
“Chúng tôi đang cố gắng làm mọi cách có thể để giúp đỡ Wayne”, David Moyes từng nói với cánh phóng viên. “Các bạn nên hiểu cho điều đó, và cậu ấy phải được tôn trọng. Cậu ấy cần có không gian để thở. Tôi nghĩ là hôm nay cậu ấy đã cảm thấy hơi căng thẳng khi vào sân”.
Moyes nói câu đó khi đang dẫn dắt Man United? Không phải. Khi đang dẫn dắt Everton. Thời điểm đó, Rooney mới 17 tuổi, và đang bị chỉ trích vì không đáp ứng được kỳ vọng trong trận đấu thứ 11 cho CLB. Sau 710 trận, chuyện vẫn thế, chẳng có gì thay đổi.
Đúng là Man United trông sáng sủa hơn khi không có Rooney. Nhưng đừng quên không chỉ có Rooney vắng mặt ở trận gặp Leicester. Mkhitaryan, Shaw, Martial và Fellaini đều không đá chính, trong khi Blind thì được kéo sang cánh trái. Đó là những người đã gây thất vọng trong các trận đấu vừa qua của M.U. Nhưng với chúng ta, thì sự vắng mặt của Rooney mới là yếu tố quyết định. Và sự có mặt của anh mới là nguyên nhân dẫn tới 3 thất bại liên tiếp của Man United.
Luôn luôn là Rooney. Rooney đã khởi đầu mùa giải rất tốt. Anh ghi bàn. Anh kiến tạo những bàn thắng quan trọng. Nhưng chẳng ai quan tâm. Bài kiểm tra đã xong rồi. Bây giờ, chẳng có việc gì Rooney làm có thể trở nên đủ tốt trong mắt dư luận.
Làm ơn, hãy để Rooney yên! Anh chưa phải là kẻ vứt đi. Ở tuổi 31 của Rooney, Ibra mới tới PSG, và sau 4 năm, sau khi giành không ít danh hiệu, anh ta mới tới Man United. Rooney sẽ trở lại. Và hi vọng là tới lúc đó, người ta sẽ cho anh không gian để thở. Người đàn ông Rooney bây giờ cần điều đó còn hơn cả cậu bé Rooney khi xưa.