Xem một thiếu niên đang tự xây dựng tên tuổi cho mình là một trải nghiệm phức tạp, dẫn tới nhiều trạng thái cảm xúc đan xen như hoang mang, thiếu tin tưởng nhưng khoan khoái. Mason Greenwood không phải như thế, cho dù cậu vẫn là một thiếu niên nhưng lại rất lạnh lùng ở khoảnh khắc dứt điểm.
Đây có thể là những từ vô lý để viết về một cầu thủ chưa thể hiện được quá nhiều. Nhưng chúng không vô lý hơn khả năng của Greenwood.
Khi chúng ta bắt gặp những điều mới, chúng ta tự nhiên đánh giá chúng và so sánh chúng đến những điều cũ. Về mặt mỹ học, những pha dứt điểm của Mason giống với Robin van Persie nhất: mịn màng, gọn gàng, chính xác và có kiểm soát bằng cả hai chân. Tuy nhiên, về mặt chiến lược, cậu ta giống với Ole Gunnar Solskjaer hơn: có thể sút xa, sút chính xác trong hầu hết mọi tình huống.
Khi đối đầu với AZ Alkmaar và Everton, những bàn thắng xuất sắc của Greenwood đã mang dấu ấn của Solskjaer khá rõ nét: định hướng về phía cột xa trước khi có một cú dứt điểm về phía gần, dùng chân của hậu vệ đối phương làm khung căn chỉnh.
Cả Mason là Solsa đều không phải mẫu tiền đạo mạnh mẽ, sức vóc nhưng họ biết cách lẩn đến sát khung thành rồi thình lình hiện lên trước mặt thủ môn đối phương để đảm bảo rằng không có nỗ lực nào có thể can thiệp vào pha tấn công của họ từ xa.
Và về cơ bản, Greenwood gợi nhớ nhiều nhất đến Paul Scholes: mặc dù cậu ta đá ở vai trò khác, phong cách của Mason được củng cố bởi nguyên tắc chỉ cố gắng làm những gì khả thi. Nếu một tình huống đòi hỏi một cái gì đó đơn giản, thì anh ta sẽ làm thật đơn giản: Nếu một tình huống đòi hỏi một cái gì đó chớp nháng thì Mason sẽ làm thật chớp nháng.
Điều này minh họa cho sự bình tĩnh cũng như khả năng của Mason. Cậu không thay đổi thái độ của mình nếu ghi bàn hoặc bỏ lỡ. Lúc nào mặt của Mason cũng lạnh te. Nhưng cậu lại là một cầu thủ dễ chịu trong mắt của đồng đội và HLV.
Khi Real Madrid giành chiến thắng trong trận chung kết Champions League năm 2000, truyền thông nhận thấy Raul Gonzalez không có phản ứng nào với danh hiệu đó, như khóc chẳng hạn. Anh biểu thị thông điệp “Tôi xứng đáng với điều này”.
Và Mason Greenwood cũng thế. Không giống như Marcus Rashford, cậu có vẻ không ngạc nhiên về sự xuất hiện của mình. Mặc dù Mason Greenwood bắt đầu mùa giải như một phương án thay người, nhưng thật kỳ lạ là, với Anthony Martial bị chấn thương và Man United phải vật lộn với vấn đề ghi bàn thì Mason mới chỉ đá chính 2 trận, và ở mặt trận đá Cúp.
Dù vậy, cậu vẫn có được những bàn thắng đẹp mắt trước Astana và Rochdale. Và trong 893 phút thi đấu tính đến bây giờ, Mason đã có 7 bàn thắng - cộng với hai pha kiến tạo.
Cựu huấn luyện viên đội trẻ của Man United, Jimmy Murphy thường mô tả các cầu thủ mà ông nuôi dưỡng như những quả táo trong vườn, chỉ giới thiệu với Sir Matt Busby khi các cầu thủ đã sẵn sàng. Nhưng vì không có người thay thế trong những ngày đó, cuối cùng HLV đã phải mạo hiểm.
Ngay cả những cầu thủ như Scholes, Ryan Giggs và David Beckham cũng được chọn vì tài năng của họ hơn là sự hấp dẫn mà họ đã làm từ băng ghế dự bị. Greenwood đã giành được một vị trí nhờ chất lượng các màn trình diễn của mình, và càng thi đấu nhiều, cậu ta sẽ cải thiện nhanh hơn.
Trong số những cầu thủ tấn công của Man United, Daniel James là người Solskjaer không thể thiếu. Nhưng Greenwood là người dứt điểm tốt nhất, lối chơi cầm cự của cậu rất linh hoạt khi được chọn ở vị trí tiền đạo đối đầu với Spurs.
Đúng là Martial, người thường được bố trí ở vị trí đó, có đẳng cấp cao nhất nhưng điều làm nên sự khác biệt của những cầu thủ giỏi là màn trình diễn ổn định trước các đội bóng yếu, thứ mà cầu thủ người Pháp thiếu. Khi gặp Man United, các đội yếu hơn có xu hướng đá thấp và Greenwood có khả năng đột phá cao hơn Martial nhiều.
Rashford bất ngờ lọt vào đội hình tiêu biểu thập kỷ của Man United
Lingard yêu cầu M.U xem lại... tư duy chơi bóng
M.U là 'ông trùm' của vòng đấu ngày Boxing Day tại Ngoại hạng Anh