“Diego Maradona đã xa rời chúng ta vĩnh viễn, nhưng ông sẽ được nhớ đến như là một huyền thoại bất tử”, siêu sao Lionel Messi đã nói như vậy về bậc tiền bối kiệt xuất, người thầy từng dẫn dắt anh ở ĐT Argentina. Nhiều bạn trẻ ngày nay không có cơ hội được xem Maradona thi đấu. Nhưng khi nghe một thiên tài đang giữ kỷ lục 6 lần giành “Quả bóng vàng” dành những lời như vậy để tán dương ông, chắc hẳn họ cũng hiểu Maradona vĩ đại đến nhường nào.
60 năm cuộc đời của Maradona có nốt trầm, nhưng cũng có rất nhiều nốt thăng. Mà nếu gói gọn tất cả về ông chỉ trong 4 phút ngắn gọn có lẽ vẫn đủ để hình dung về một cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại. Với cá nhân tôi, những gì ông ấy làm ở trận tứ kết World Cup 1986 trước ĐT Anh là độc nhất vô nhị, quá đủ để khiến ông được thừa nhận là cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Maradona, với “Bàn tay của Chúa” đã đánh bại thủ môn Peter Shilton để mở tỷ số cho Argentina và 4 phút sau đó tiếp tục ghi bàn thắng được xem là đẹp nhất trong lịch sử các kỳ World Cup.
Tôi muốn nhấn mạnh rằng, Maradona đã làm được những điều kỳ diệu đó vào lưới đối thủ Anh - những người vốn luôn tự hào là “mẫu quốc” của bóng đá. Chắc vì vậy, khi đem Cậu bé vàng ra so sánh với Lionel Messi bây giờ, không ít người vẫn cảm thấy có gì đó khập khiễng, đặc biệt là với những CĐV của xứ sở Tango. Maradona có thể không thành công như Messi ở CLB, không giành được nhiều danh hiệu như hậu bối, nhưng những gì ông làm được cho ĐT Argentina khi còn thi đấu là quá lớn lao. Thậm chí không hề quá lời nếu nói rằng, từ khi có Maradona, ĐT Argentina mới bắt đầu được định danh trên bản đồ bóng đá thế giới.
Maradona đã sống một cuộc đời đầy những hỉ, nộ, ái, ố. Ông được ngợi ca như là một người có khả năng biến những điều không thể thành có thể trên sân cỏ. Nhưng ông cũng bị dèm pha, với cuộc sống đầy rẫy chuyện lục đục, từ chuyện chơi bời, có con rơi con vãi, sử dụng ma túy, đến việc giao du thân thiết với dân băng đảng, đánh lộn, thậm chí vác súng đòi bắn người... Nhưng Maradona chẳng quan tâm, bởi ông luôn cho rằng, mình là riêng, là duy nhất và ông chỉ muốn sống một cuộc đời cho riêng mình.
Tôi dám khẳng định, Maradona là hình mẫu mà có lẽ bất kỳ người đàn ông nào trong chúng ta đều vừa muốn hướng tới, vừa muốn chối bỏ. Tại sao lại mâu thuẫn vậy ư? Đơn giản thôi, bởi mỗi chúng ta đều ít nhiều nhìn thấy một khía cạnh trong con người thật của mình thông qua cuộc đời chìm nổi của Maradona.