Tôi là một manucian chính hiệu, người đã từng trải qua những năm tháng vàng son dưới thời Sir Alex Ferguson, từng reo hò vì những khoảnh khắc vinh quang của Rooney, Ronaldo, Vidic, Scholes hay Giggs… Nhưng hôm nay, tôi buộc phải lên tiếng khi chứng kiến một làn sóng “bồng bột” lan truyền trên các diễn đàn bóng đá: yêu cầu Bruno Fernandes có tên trong danh sách đề cử Quả bóng Vàng 2025. Nghe thì có vẻ đáng tự hào, nhưng thành thật mà nói, tôi chỉ cảm thấy... xấu hổ.
Đừng hiểu nhầm tôi. Bruno Fernandes là một cầu thủ tài năng, một thủ lĩnh thực thụ trong bối cảnh Man United rệu rã, một chiến binh không biết mệt mỏi. Trong mùa giải 2024/25, anh đã chơi tới 57 trận đấu, ghi 19 bàn thắng và đóng góp 19 kiến tạo. Tổng cộng 4.932 phút thi đấu đủ để đưa Bruno vào hàng ngũ những cầu thủ “cày ải” nhiều nhất châu Âu. Không ai có thể phủ nhận tinh thần cống hiến và sự ổn định đáng nể đó. Ngay cả ở cấp độ đội tuyển, Bruno cũng góp công lớn giúp Bồ Đào Nha vô địch Nations League. Một mùa giải cá nhân ấn tượng, đó là điều chắc chắn.
Nhưng liệu chừng đó có đủ để đưa Bruno Fernandes sánh vai cùng những cái tên hàng đầu thế giới trong danh sách 30 đề cử Quả bóng Vàng? Với tôi, câu trả lời là KHÔNG. Và không chỉ là không – mà là không thể chấp nhận nổi khi chính các fan Man United lại là người cổ xúy cho điều ấy.
Tôi hiểu, giữa thời kỳ u ám của CLB, việc bấu víu vào một cầu thủ chơi nổi bật như Bruno là điều dễ cảm thông. Nhưng cảm xúc không nên che mờ lý trí. Chúng ta cần nhìn nhận một cách tỉnh táo: Bruno Fernandes tỏa sáng trong một tập thể chìm nghỉm.
Man United mùa 2024/25 là gì nếu không phải một thảm họa? Chúng ta kết thúc Ngoại hạng Anh ở vị trí thứ 15, tệ chưa từng có. Ở Europa League, thất bại muối mặt trước Tottenham trong trận chung kết đã khiến Quỷ đỏ chính thức vắng mặt ở cúp châu Âu mùa giải tới. Và các bạn còn nhớ ai là người mắc sai lầm trực tiếp dẫn đến bàn thua duy nhất tại San Mames ngày 21/5 không? Đúng vậy, đó chính là Bruno Fernandes – người hùng của các bạn và của chính tôi.
Tôi không phủ nhận đóng góp của Bruno. Nhưng mắc sai lầm trong trận đấu quan trọng nhất mùa giải, ở thời khắc mà những cầu thủ lớn nhất cần thể hiện bản lĩnh thì thật khó để biện hộ. Và khi bạn là người tạo ra bước ngoặt… nhưng là bước ngoặt khiến đội nhà gục ngã, bạn có còn xứng đáng với một đề cử ở giải thưởng cá nhân cao quý nhất hành tinh?
Hãy thành thật với nhau: nếu Bruno Fernandes vào danh sách 30 người, anh ấy sẽ thế chỗ ai? Cứ lấy những cầu thủ đá ở vị trí tương đồng ra để so sánh cho dễ hình dung: Jude Bellingham, Vitinha, Joao Neves, Declan Rice, Alexis Mac Allister, Pedri, Scott McTominay, Fabian Ruiz, Cole Palmer… Liệu Bruno có trội hơn bất kỳ ai trong số họ không?
Jude Bellingham, dù mới ngoài 20 tuổi, nhưng đã là trụ cột của Real Madrid. Vitinha, Joao Neves và Fabian Ruiz là linh hồn trong cú ăn ba của PSG. Mac Allister giữ nhịp Liverpool suốt cả mùa, đưa đội bóng thành phố Cảng vùng Merseyside đến với danh hiệu ngoại hạng Anh 2024/25. Cole Palmer bùng nổ, giúp Chelsea đoạt Conference League và FIFA Club World Cup 2025. Còn McTominay? Cậu ấy cũng từng mặc áo đỏ đấy, nhưng mùa giải 2024/25 của “McTom” ở Napoli hay ra sao, điều đó đã được thực tế chứng nhận. Nhìn vào danh sách ấy, tôi không thấy một khe hở nào cho Fernandes chen chân – nếu chúng ta đánh giá dựa trên tiêu chí thực sự công bằng.
Còn nếu đưa Bruno vào danh sách chỉ vì anh ấy là người chơi hay nhất… trong một tập thể bết bát như Man United, thì đó chẳng khác nào ban phát một giải thưởng an ủi – điều mà Quả bóng Vàng chưa bao giờ làm. Giải thưởng ấy là nơi vinh danh những cái tên không chỉ tỏa sáng cá nhân, mà còn góp phần vào sự thành công chung, nâng tầm tập thể, chứ không phải “đốt cháy mình” trong một ngọn lửa đã tàn.
Là fan Man United, chúng ta từng tự hào vì quá khứ hào hùng, vì những giá trị lớn lao mà đội bóng mang lại: bản lĩnh, đẳng cấp, danh dự. Nhưng cũng chính vì từng đứng trên đỉnh cao, chúng ta cần hiểu rõ mình đang ở đâu. Những năm gần đây, Quỷ đỏ đã trượt dài và dường như, một bộ phận fan đang trượt theo trong tư duy. Họ sống trong ảo tưởng, nghĩ rằng chỉ cần một vài con số ấn tượng là đủ để cạnh tranh với phần còn lại của tinh hoa bóng đá. Nhưng các bạn ơi, bóng đá không phải trò chơi Excel và danh hiệu không được trao chỉ nhờ bảng thống kê.
Tôi từng mơ về một ngày Bruno Fernandes bước lên bục cao nhất, giơ cao Quả bóng Vàng trong tiếng hò reo của Old Trafford. Nhưng giấc mơ ấy cần được xây dựng bằng thành công của cả tập thể, bằng những danh hiệu thực thụ, bằng sự tỏa sáng đúng lúc chứ không phải bằng sự thương hại hay niềm an ủi trong tuyệt vọng.
Thế nên, đừng đòi hỏi những điều phi lý nữa. Bruno Fernandes hay – nhưng là hay trong một cái ao làng mang tên Man United hiện tại. Khi những cá nhân trong cái ao đó chưa thể hóa rồng, khi cả đội bóng chưa vươn tầm trở lại đỉnh cao, thì dù Bruno có chạy nhiều bao nhiêu, ghi bàn ra sao, anh vẫn không thể chen chân vào ngôi đền của những siêu sao hàng đầu thế giới.
Hỡi những người anh em manucian, yêu CLB không có nghĩa là mù quáng. Yêu Bruno không có nghĩa là tôn anh lên mây xanh bất chấp thực tại. Chúng ta cần thẳng thắn nhìn vào sự thật: hiện tại của Man United rất tệ và sự thật đó không thể tô hồng bằng những đề cử ảo tưởng. Hãy học cách yêu một cách tỉnh táo – để hy vọng một ngày không xa, chính Bruno Fernandes – hoặc một ai đó khác xứng đáng khoác áo đỏ – thực sự bước lên đỉnh cao thế giới, bằng tất cả sự ngưỡng mộ từ cả hành tinh, chứ không phải những tiếng vỗ tay… đến từ một nhóm fan sống trong kỷ niệm.