Sống mòn ở Aston Villa
“Mày chỉ là con khỉ béo phì cố đấm ăn xôi”, “Đồ không vì màu cờ sắc áo của đội nhà” hay “Thằng virus, kẻ phá hoại đội bóng này” là những câu mà CĐV Aston Villa ném về phía tôi. Cứ hễ tôi đăng nhập vài tài khoản mạng xã hội là tôi liên tục phải nhận những câu chửi rủa như thế. Suốt những tháng cuối cùng của tôi ở Aston Villa. Chúng thực sự làm tôi rất tổn thương”, Richards tâm sự trên BBC.
Cựu hậu vệ 31 tuổi người Anh chia sẻ thêm: “Tôi tự hỏi liệu họ có nỡ buông những lời như thế với tôi nữa không nếu như họ hiểu được tôi từ đâu, tôi đã nỗ lực thế nào và tôi là người thế nào. Nhưng thực sự nếu bạn là một cầu thủ bị chấn thương hành hạ, trong khoảng thời gian dài như tôi, bạn sẽ thấy được tất cả những góc tối của bóng đá. Tôi rơi vào cảnh cô độc suốt một thời gian dài và tôi không biết phải làm thế nào để thoát ra khỏi nó”.
Richards gia nhập Aston Villa vào Hè 2015, sau khi thanh lý hợp đồng với Man City. Mùa đầu tiên khoác áo Aston Villa (2015/16), anh ra sân 24 trận ở Premier League. Nhưng đến mùa 2016/17, Richards chỉ có thể đá 2 trận trên đấu trường số một nước Anh. 2 mùa tiếp theo, 2017/18 và 2018/19, Richards thậm chí không ra sân thi đấu phút nào tính trên tất cả các mặt trận.

Richards từng mỏi mòn chờ cơ hội tái xuất mà không biết rằng đầu gối anh đã hỏng từ lâu
Đó thực sự là bước lùi không thể tưởng tượng nổi với ngôi sao từng cùng Man City vô địch Premier League 2011/12, từng giành danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League tháng 8/2007” và từng có 13 trận khoác áo ĐT Anh. Càng khó tưởng tượng khi mới về Aston Villa, Richards còn được tín nhiệm khoác băng thủ quân. Bảo sao nhiều fan Aston Villa từ chỗ chào đón anh như người hùng đã quay ra chửi rủa anh còn hơn cả một tội đồ. Họ từng kỳ vọng anh biết bao nhiêu. Rồi họ không được thấy anh ra sân chiến đấu vì màu cờ sắc áo đội nhà. Nên họ mới đua nhau chửi rủa anh.
Họ đâu thể hiểu rằng bản thân Richards khao khát được khoác áo Aston Villa ra sân đấu còn cháy bỏng hơn cả việc họ mong chờ anh xung trận vì đội nhà. Nhưng ai cho anh ra sân? Các đời HLV cứ đến rồi đi ở Aston Villa. Song Richards thì vẫn cứ vật vờ như một bóng ma ở đây.
Các HLV Aston Villa đã không cho Richards cơ hội ra sân. Cũng bởi vì cái đầu gối không còn nghe theo ý anh nữa. Richards có thể chạy, có thể nhảy. Nhưng anh không thể xoay gối được nữa. Bao nhiêu lần thử là bấy nhiêu lần thất bại.
Richards thực ra gặp vấn đề về gối từ năm 2008. Anh từng phải nghỉ thi đấu 4 tháng để mổ gối. Cứ tưởng mọi thứ đã đâu vào đấy. Mùa 2011/12, mùa anh cùng Man City vô địch Premier League, anh ra sân ở đấu trường này 29 trận. Nhưng kể từ mùa 2012/13, đầu gối của Richards bắt đầu liên tiếp gặp vấn đề.
Hè 2015, về Aston Villa, Richards tìm lại nụ cười do HLV của Aston Villa khi đó, Tim Sherwood rất hiểu vấn đề của anh và rất tâm lý cho anh những bài phù hợp trên sân tập. Đến khi Sherwood bị sa thải, HLV Remi Garde ngồi vào ghế nóng thì sự tâm lý ấy không còn nữa. Richards bị quá tải và không gượng dậy lại được nữa.
Mù mờ và bế tắc
Không thể ra sân thi đấu suốt thời gian dài vì chấn thương dai dẳng đeo bám đã là điều vô cùng tệ hại rồi. Tệ hại hơn nữa với Richards là cảm giác mù mờ và bế tắc suốt gần 3 mùa giải trước khi anh phải tuyên bố treo giày ở tuổi 31.

Rất may Micah Richards đã tìm ra lối thoát với nghề BLV
Mỗi lần Aston Villa thay tướng, Richards cứ thấp thỏm kỳ vọng “có thể sẽ đổi vận”. Biết đâu tướng mới lên, anh sẽ được trao cơ hội. Hi vọng rồi lại thất vọng.
Thời HLV Steve Bruce nắm quân tại Aston Villa, Bruce cũng thấu hiểu cảnh ngộ của Richards. Ông khuyên Richards tìm một CLB khác, nơi người ta có thể cho anh cơ hội ra sân một lần mỗi tuần, thi đấu nhẹ nhàng hơn và có thể kiểm soát cái đầu gối nhạy cảm của anh tốt hơn. Richards thấy Bruce phân tích hợp tình hợp lý. Anh nhận được một vài lời đề nghị từ các CLB khác. Chỉ có điều, Aston Villa lại hét cái giá quá cao về anh. Chẳng đội nào dám chi nhiều tiền cho một thương vụ mạo hiểm như thế.
Richards phải tiếp tục kiếp sống mòn ở Aston Villa. Và điều tồi tệ nhất đến với Richards là khi anh phát hiện ra thực ra cái đầu gối của anh đã hỏng từ lâu rồi. Sự nghiệp quần đùi áo số của anh thực ra đã tan tành từ lâu rồi. Chẳng qua là các bác sỹ đã không nói thẳng sự thật với anh. Họ cứ bảo với anh rằng chấn thương của anh rất tệ nhưng có những cầu thủ như thế vẫn có thể tiếp tục thi đấu nếu tìm được hướng điều trị đúng đắn.
Còn điều tệ hại nữa, Richards cho biết anh nói riêng cũng như đa số cầu thủ nói chung không được hướng dẫn phải đương đầu ra sao với giai đoạn cuối của sự nghiệp. May mà anh vẫn đủ cứng để chuyển sang làm BLV.
Từng sợ ra sân Richards chia sẻ có thời điểm anh thấy không còn đủ dũng khí để bước trở lại sân đấu. Đó là trận Aston Villa thua Liverpool 0-6 hồi tháng 2/2016. Đó là trận đấu mà sau khi hiệp 1 khép lại, Richards và đồng đội đều thấy sợ hãi khi nghĩ đến chuyện còn tới 45 phút phía trước. Dân cầu thủ hay đua đòi Richards cho rằng các cầu thủ hiện nay quá phung phí thời thanh xuân của mình. Anh không hiểu sao họ lại dành quá nhiều tâm trí và thời gian vào chuyện chạy đua xe đẹp, nhà đẹp, gái đẹp với nhau. |