Tự truyện "sự thật không tranh cãi" của Mike Tyson (Kỳ 15): Bước vào cuộc sống trụy lạc

BONGDAPLUS gửi đến quý độc giả kỳ 15 trong tự truyện của "võ sĩ thép" Mike Tyson. Đây cũng là chương miêu tả quá trình sa đọa của "Mike thép".
Tự truyện "sự thật không tranh cãi" của Mike Tyson (Kỳ 15): Bước vào cuộc sống trụy lạc

“Tôi tên là Mike Tyson, một võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp. Quyền Anh là một môn thể thao đơn độc, việc luôn phải tập luyện một mình cho tôi rất nhiều thời gian để suy nghĩ. Và thứ mà tôi suy nghĩ nhiều nhất là tác hại của ma túy lên cơ thể con người. Chúng ta có thể tiêu diệt được nó nếu từng người một kiên quyết nói KHÔNG. Một từ đơn giản mang ý nghĩa lớn lao. Hãy nói KHÔNG với ma túy”.

MA TÚY VÀ ĐAI VÔ ĐỊCH THẾ GIỚI
Cục phòng chống ma túy đã nhờ tôi nói những lời đó trong một đoạn video để truyền khắp nước Mỹ chỉ ít lâu trước khi tôi bước vào trận đánh bảo vệ đai vô địch vào năm 1987. Sau khi trở nên nổi tiếng, tôi thường xuyên được nhờ quay những video kiểu như thế.

Trớ trêu là trong lúc hình ảnh và lời nói của tôi được ghi lại thì tiền của tôi đang được rót cho công việc mua bán ma túy ở Brownsville. Tôi đưa tiền một một đứa bạn tên Albert để nó “làm ăn”. Khi giàu có và lại không còn Cus bên cạnh để khuyên bảo, tôi đã bắt đầu làm những việc ngu ngốc.

Tôi đưa cho Albert 5.000 USD chỗ này, 20.000 chỗ kia chỉ để nó không phải làm thuê cho ai mà tự mình làm riêng. Tôi không phải là đối tác của nó bởi tôi không bao giờ đòi lại số tiền đầu tư. Tôi chỉ không muốn nó làm nô lệ cho ai.



Albert và tôi đã lớn lên và ăn trộm cùng nhau. Tôi không thể để nó khổ sở với bọn đầu gấu. Những năm 1980, đường dây ma túy ở Brownsville vận hành không khác gì nô lệ của những năm 1820. Khi đã làm việc với lũ ma cô, bạn không còn đường lùi. Đã bước vào con đường làm đại lý cấp 2, cấp 3, bạn sẽ mãi mãi là nô lệ cho chúng.

Tôi có nghĩ về việc kéo Albert ra khỏi Brownsville để làm việc cho mình chứ. Nhưng nó, cùng với đám bạn thuở nhỏ của tôi, là những tay phản xã hội. Chúng quý tôi cách mấy cũng không bao giờ chịu bước vào thế giới của tôi. Điều duy nhất chúng biết là bạo lực ở Brownsville, kể cả với những người mà chúng yêu quý.

Nhưng những nguồn tiền mà tôi rót về quê hương để xây dựng vị thế cho bạn mình đã không phát huy một chút tác dụng nào. Một tay người Thổ trẻ tuổi đã đến và bắn chết Albert cùng một số bạn bè của tôi trong năm 1989. Khi ấy bọn chúng mới có 20, có đứa mới 16 tuổi cũng ôm mộng làm đại ca. Tôi đã chi rất nhiều tiền cho những lễ tang.

Có 2 thứ tôi làm ngay sau khi trở về New York cùng chức vô địch thế giới. Tôi đến Catskill để khoe chiếc đai với mọi người. Tôi đeo nó trên người suốt 3 tuần lễ, kể cả lúc ngủ. Tôi mua một chai champagne Dom Perignon cỡ lớn rồi lái đến mộ của Cus. Tôi khóc rống, khui rượu uống một hớp rồi đổ toàn bộ xuống mộ người thầy yêu quý.

Rồi tôi lái xe đến New Jersey để viếng mẹ. Cạnh mộ của mẹ giờ có thêm một của người bạn trai cũ Eddie, bị xe cán chết không lâu trước trận đánh của tôi với Berbick. Giờ đã có tiền, tôi xây lại cho mẹ một ngôi mộ đá khang trang, cao hơn 2 mét, để mọi người đi ngang qua và biết đấy là nơi mẹ của Mike Tyson yên nghỉ.

BẬP VÀO THÚ MÂY MƯA
Thời gian này, tôi cũng đã chuyển ra sống trong căn hộ của riêng mình, không rõ mục tiêu tiếp theo là gì bởi không còn Cus ở cạnh. Tôi mất phương hướng một phần cũng vì chưa có con. Ở tuổi 20, bạn bè tôi đều đã tay bế tay bồng cả rồi. Hai người đại diện của tôi là Jimmy và Bill cũng muốn hướng tôi trở thành một người tử tế, họ liên tục ép tôi phải đọc những thứ thổ tả như bài trừ ma túy đã nêu, thu xếp để tôi lên truyền hình nói những điều tốt đẹp.



Họ muốn tôi trở thành một Joe Louis chứ không phải một Ali hay Sonny Liston. Nhưng thâm tâm tôi chỉ muốn đóng vai phản diện mà thôi. Kẻ phản diện luôn được mọi người nhớ đến, luôn lấn át vai chính diện kể cả khi họ bị vai chính diện giết chết. Hơn nữa chính Louis cũng có phải là kẻ ngoan ngoãn hiền lành gì đâu. Trước truyền thông thì đóng vai đàng hoàng, chứ trong đời thực thì tộng cocaine như bợm, chơi gái như điên.

Vâng, chúng ta đang nói đến gái. Họ đến thật dễ dàng. Gặp mặt khi chụp hình cho tạp chí, bụp. Nhà báo nữ phỏng vấn, bụp. Người mẫu chụp hình chung, bụp. Là một nhà vô địch khiến tôi tự tin hơn là một phần, bọn gái gú cũng bạo dạn hơn trước người nổi tiếng là phần thứ hai.

Trước đó tôi có biết gì ngoài mấy trò hun hít, bóp mông. Chính mấy em mê trai nổi tiếng đã lôi tôi vào đời. Tôi chưa biết phải mở lời gì thì mấy nàng đã đòi về nhà hoặc về khách sạn. Có khi chả đợi nổi, chúng tôi len qua một đống người rồi chui vào toilet. Lúc vào thì sạch sẽ, lúc ra thì người ngợm nàng đã dơ hết vì nằm ngửa trên sàn.

Cái trò mây mưa này, đã vướng vào thì không dừng lại được. Khách sạn tôi ở Vegas có lúc phải 10 em. Tôi đeo mỗi chiếc đai vô địch trên người mà ân ái không biết chán. Thuở đầu, tôi còn có ý nghĩ thôi thì cố mà chiều hết các em, về sau thì đông quá, chịu không nổi, đứa nào cũng ham hố như điên. Gái Vegas, gái L.A, gái Florida, gái Detroit. Ôi trời...

Tôi tập luyện như điên và trụy lạc cũng như điên. Uống rượu, chơi gái và thi đấu, cái nào tôi cũng thuộc dạng tuyệt đỉnh. Tôi cứ chơi bời như thế cho đến khi gặp được một người. Một đứa bạn tên Q giới thiệu: “Quên mẹ hết mấy em người mẫu, diễn viên vớ vẩn đi. Em này teen thôi, chưa tên tuổi đình đám mấy, nhưng sẽ là người mẫu được trả cát xê cao nhất thế giới sớm thôi. Mày tranh thủ nói chuyện cưa cẩm, chứ vài năm nữa em lên hàng sao số thì mầy muốn hối không kịp  đâu nha”.

Q mời tôi đến một bữa tiệc có cô gái ấy. Giữa tiệc Q mời nàng đến gặp tôi. Lời nó không sai, cô gái đúng là tuyệt hảo, đã vậy còn thêm cái giọng Anh hết xảy. Người ngợm kiểu này mà không thành người mẫu số 1 thì đúng là trái với đạo lý. Chúng tôi nói chuyện với nhau, nàng biết tôi là ai và có vẻ thích tôi.

Chúng tôi nói chuyện say sưa, đến cuối buổi thì trao đổi số điện thoại rồi ra về, y hệt phim tình cảm Hollywood. Sau đó, chúng tôi bắt đầu thời gian tìm hiểu, hẹn hò và 2 đứa không thể rời nhau nửa bước. Nàng lãng mạn, cuồng nhiệt và đầy đam mê. Chúng tôi quả thật có nhiều điểm chung. Nàng cũng không có cha. Mẹ nàng đã làm tất cả những gì có thể để gửi nàng sang Anh học trường tư. Đấy là một cô gái xinh đẹp may mắn trong suốt cả cuộc đời mình.

Chúng tôi cũng hay cãi nhau. Tôi hay đi lại với những cô gái khác và tất nhiên là nàng không thích. Nàng là gái nhà lành mà, lại biết lo sự nghiệp, sẽ là một người vợ tuyệt vời. Nàng cũng sẵn sàng cãi nhau đến cùng với những kẻ nói xấu sau lưng tôi. Bọn tôi đã yêu nhau ngây thơ như những kẻ không biết gì về thế giới này, hay chí ít là tôi không biết. Sau này, nàng bước lên đỉnh cao danh vọng, nàng có thể giành được bất kỳ người đàn ông nào mình muốn mà không một ai cưỡng lại được.

À, tôi vẫn chưa nói tên nàng. Nàng là Naomi Campbell!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x